Đồng hồ quả lắc trong phòng khách vừa điểm chín tiếng, chầm chậm, đều đặn, như tiếng gõ cửa từ một thế giới khác. Mùi nhang trầm thoang thoảng từ bàn thờ tổ tiên vọng lên, lẫn với hương hoa huệ trắng mẹ vừa cắm. Bình yên. Cái bình yên của một buổi tối cuối tuần, khi cả nhà đã an vị sau bữa cơm sum họp. Thằng bé An, con trai tôi, đã ngủ say trên giường tầng hai, còn tôi ngồi dưới nhà, thong thả đọc báo. Mọi thứ đúng như nó phải vậy. Trừ một tiếng cười khúc khích rất khẽ.
Tôi ngước mắt. Tiếng cười ấy không phải từ cuốn truyện tranh của tôi, cũng chẳng phải từ chương trình TV đang chiếu dở. Nó đến từ hành lang. Tôi nhíu mày, định thần nghe lại. Chắc là tiếng gió luồn qua khe cửa sổ cũ, hoặc là mèo hàng xóm đang đùa giỡn trong vườn. Tôi lại chú tâm vào trang báo, đọc tiếp bài phân tích về giá vàng. Một lúc sau, tiếng cười lại vọng đến. Lần này rõ hơn một chút, dù vẫn là cái âm thanh trẻ con rất đỗi quen thuộc. Nó lướt qua tai, như một làn gió lạnh bất chợt thổi vào giữa đêm hè oi ả.
Nhà hàng xóm có đứa trẻ lên ba, hay sang chơi với An. Có lẽ thằng bé sang đây quên đồ chơi, giờ mẹ nó đang tìm? Nhưng đã gần mười giờ đêm, giờ này ai lại đi tìm đồ ở nhà người khác. Với lại, tiếng cười ấy… nó không trong veo, mà có chút gì đó nghèn nghẹt, như bị bóp nghẹt bởi một lớp vải dày. Tôi đặt tờ báo xuống, đứng dậy, bước chầm chậm ra hành lang. Bóng đèn tuýp cũ kỹ trên trần nhấp nháy, hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt, làm những chiếc bóng đổ dài, ngoằn ngoèo trên sàn nhà lát gạch tàu.
Tiếng cười lại vang lên. Lần này, tôi chắc chắn. Nó phát ra từ căn phòng ngủ trống ở cuối hành lang, nơi tôi vẫn dùng làm kho chứa đồ. Căn phòng ấy, cánh cửa gỗ đã mục, tôi đã khóa lại từ lâu. Đồ đạc bên trong đều là những thứ cũ kỹ, từ chiếc tủ quần áo bằng gỗ xoan đào đã mối mọt, đến chiếc ghế mây đã bung đứt dây. Tôi đứng trước cửa, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Cái ổ khóa đồng đã ngả màu xanh, vẫn nằm im lìm trên chốt. Tiếng cười ấy… giờ đây, nó không còn là khúc khích nữa, mà như đang gọi tên tôi, từ bên trong. Từ bên trong chiếc tủ gỗ cũ kỹ, đã khóa chặt.
