Đêm. Ngoài kia, vầng trăng khuyết treo lơ lửng, hắt một mảng sáng bạc nhợt nhạt qua khe cửa sổ, đủ để Trọng thấy rõ từng hạt bụi nhảy múa trong không khí. Tiếng quạt trần cũ kêu rè rè, đều đặn như nhịp thở của ngôi nhà, ru anh vào giấc ngủ nông. Mùi nhang trầm thoang thoảng từ bàn thờ gia tiên ở phòng khách, lẫn với mùi ẩm mốc đặc trưng của căn hộ tập thể cũ kỹ mà anh thừa hưởng từ ông nội. Mọi thứ thật bình yên. Thật quen thuộc.
Đến khi tiếng chuông điện thoại di động réo lên, cắt ngang màn đêm tĩnh mịch, khô khốc như tiếng dao cào trên đĩa sứ. Trọng giật mình. 3 giờ sáng. Ai có thể gọi giờ này? Anh với tay tìm điện thoại trên đầu giường, cảm giác lạnh toát khi chạm vào vỏ máy. Màn hình sáng lên, hiển thị một số lạ hoắc. Không phải số của mẹ, không phải đồng nghiệp. Một dãy số dài, bắt đầu bằng con số 0 quen thuộc, nhưng có vẻ thừa ra một vài chữ số so với bình thường. Hay do mắt anh còn nhập nhèm?
Anh hơi chần chừ, nhưng rồi cũng gạt ngón tay nghe máy. Một sự im lặng đáng sợ. Không tiếng tút, không tiếng người nói. Chỉ có tiếng rè rè nhỏ như tiếng ve sầu non đang cố gắng cất tiếng giữa trưa hè oi ả. Trọng áp sát điện thoại vào tai, cố lắng nghe. "Alo?" Anh thì thầm, giọng khàn đặc. "Ai đấy?"
Tiếng rè rè bỗng ngắt quãng. Thay vào đó là một âm thanh khác. Một tiếng rít. Như tiếng gió lùa qua kẽ cửa mục ruỗng, nhưng lại mang theo cái âm hưởng ghê rợn của một thứ gì đó sống động, đang cào cấu. Nó không phải tiếng rít của điện thoại bị nhiễu sóng. Nó là một tiếng rít có chủ đích. Lạnh lẽo, sắc nhọn, rồi bỗng trầm xuống, như tiếng thở hổn hển của một sinh vật nào đó đang ở rất gần. Tóc gáy Trọng dựng đứng. Anh cảm thấy một luồng hơi lạnh bất chợt lướt qua gáy, dù cửa sổ phòng anh đã đóng kín. Tiếng rít kia, nó không phải ở đầu dây bên kia. Nó đang ở trong phòng.
