"Trời ơi, Như Ý ơi! Cẩn thận nào!" — Tiếng bạn thân gọi lớn, nhưng mọi thứ đã xảy ra quá nhanh. Cà phê nóng hổi trong tay như một quả bom hẹn giờ, chỉ chờ đợi khoảnh khắc để phát nổ. Lòng bàn tay cô ẩm ướt, và dù đã mặc chiếc áo blouse trắng cực kỳ chỉn chu, cô vẫn không thể ngăn nổi cơn sóng cuốn của vụ tai nạn thảm họa xảy ra ngay trước mắt.
Cảm giác như thời gian ngưng đọng. Từng giọt cà phê nhòe nhoẹt lan ra, tạo thành một vệt nâu sậm trên áo sơ mi của sếp tổng. Cô ngẩn người, tim đập như điên, mặt nóng bừng. Như Ý nhìn lên, chỉ để thấy đôi mắt đen sâu thẳm của anh, như một cái hố không đáy. Chưa kịp nói câu nào, cô đã bật dậy: "Em xin lỗi, em—"
"Em chưa từng thấy? Cà phê là kẻ thù không đội trời chung với sơ mi trắng," anh cắt ngang, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc như lưỡi dao.
Nỗi sợ hãi xâm chiếm mỗi inch cơ thể cô. Đúng rồi, ngày đầu đi làm mà lại gây ra thảm họa thế này, có khi nào anh nghĩ cô không đủ khả năng dù chỉ là một nhân viên mới? “Mọi người sẽ nghĩ sao về mình đây?” — Cô tự hỏi, trong một giây, hình ảnh tương lai đã biến thành một mớ hỗn độn.
Nhưng khi cô cúi đầu xuống, một giọng nói quen thuộc vang lên. "Trời ơi, Như Ý! Đúng là một khởi đầu xấu!" — Hạ Linh, bạn thân của cô, khẽ nháy mắt đồng cảm, rồi nhanh chóng tiến tới, mang theo một chiếc khăn giấy.
"Thôi đi, bà!" Như Ý cầm chiếc khăn, cố gắng lau sạch vết cà phê, nhưng tâm trí cô vẫn rối bời, cảm giác như đang bị hàng triệu ánh mắt dõi theo. Bên cạnh, sếp tổng chỉ im lặng, dáng người cao ráo đứng đó như một tấm hình không sống động. Cô nửa mong anh sẽ rời đi, nửa mong anh sẽ nói điều gì đó để phá tan cái không khí ngột ngạt này.
"Không sao đâu, có thể coi như là... một trong những điều thú vị trong ngày đầu đi làm," Như Ý tự an ủi, cố gắng cười, nhưng nụ cười của cô chỉ khiến anh nhếch mép một cách tiều tụy. Tim cô thắt lại, như ai vắt khô nó ra. Đằng sau lớp vỏ lạnh lùng, anh là ai? Một người khó gần đến mức nào?
Ánh mắt anh chợt lướt qua cô, như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Cô không dám nhìn lại, chỉ cảm nhận được hơi thở của anh bên cạnh, nồng nàn và đầy tự tin. “Lần sau, nếu em muốn pha cà phê, hãy để anh làm,” giọng anh nhẹ như gió thoảng, khiến cô phải ngẩng lên.
