Tiếng chuông gió lanh canh vừa dứt, cô đã thấy mình đứng giữa một rừng hương. Mùi hoa ly thanh khiết, mùi hồng nhung nồng nàn, mùi cúc trắng dịu dàng quyện vào nhau, rồi bị mùi đất ẩm và gỗ đàn hương từ đâu đó lấn át, đánh thẳng vào khứu giác vốn đã mụ mị vì deadline. Như Ý dụi mắt, chiếc kính gọng tròn trượt nhẹ xuống sống mũi. Cô cứ tưởng mình đang mơ, hay là ảo giác sau ba đêm thức trắng ở công ty.
“Cô tìm ai?”
Giọng nói trầm thấp, như tiếng cello kéo dây, vang lên ngay sau lưng. Tim Như Ý như có ai đó bóp nhẹ một cái. Cô quay phắt lại, bắt gặp một đôi mắt đen sâu thăm thẳm, lạnh lẽo tựa hồ băng giá mùa đông. Hơi thở cô khựng lại. Người đàn ông đó đứng đối diện, cao hơn cô cả một cái đầu, tay cầm chiếc kéo làm vườn bạc lấp lánh, trên chiếc tạp dề vải thô màu xám tro còn vương vài cánh hoa hồng đỏ thắm. Mùi đàn hương trên người anh ta càng rõ nét, pha lẫn mùi đất và nhựa cây tươi, tựa như một bức tranh đối lập giữa vẻ ngoài khô khan và một tâm hồn ẩn chứa sự mềm mại, lãng mạn. Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. “Tôi… tôi tìm tiệm hoa. Có phải đây là tiệm Lá Xanh không ạ?” Cô cố gắng giữ giọng điềm tĩnh, dù trong lòng đang gào thét: *Trời đất ơi, sao chủ tiệm hoa lại trông như tổng tài mới bước ra từ phim Hàn vậy?*
Anh ta không đáp, chỉ đưa mắt quét một lượt từ đầu đến chân cô, ánh nhìn sắc lạnh khiến cô rụt người lại. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, một nụ cười mỏng, gần như không thấy, nhưng lại khiến cả không gian như ngưng đọng. “Cô muốn mua gì?” Giọng nói anh ta vẫn trầm, nhưng lần này lại mang theo chút bất kiên nhẫn. Như Ý nuốt khan. Cô ngón tay chạm vào chiếc điện thoại trong túi xách, bỗng nhớ ra lý do mình có mặt ở đây. “Tôi cần… một bó hoa cúc trắng. Thật đẹp. Để viếng.” Cô nói lí nhí, mắt không dám nhìn thẳng vào anh. Cái cảm giác bị áp đảo này thật sự rất lạ lẫm.
“Cúc trắng?” Anh ta nhướng mày, ánh mắt như xuyên thấu tâm can cô. Rồi không đợi cô trả lời, anh quay lưng bước về phía kệ hoa bên trong. Tiếng kéo làm vườn đặt xuống bàn gỗ khô khốc. Như Ý đứng đó, ngón tay bấu chặt vào quai túi. Cô nghe tiếng nước chảy róc rách từ một góc khuất, tiếng lá cây xào xạc và cả tiếng tim mình đập thình thịch. Cô nhìn theo bóng lưng vững chãi của anh ta, rồi ánh mắt dừng lại ở bắp tay cuồn cuộn dưới lớp áo sơ mi mỏng. Không giống một người bán hoa chút nào. Khi anh ta quay lại, trên tay là một bó cúc trắng tinh khôi, những cánh hoa còn đọng sương đêm, toát ra một vẻ đẹp u buồn đến nao lòng. “Của cô.” Anh đặt bó hoa lên quầy, đôi mắt vẫn lạnh lùng, nhưng trong khoảnh khắc đó, Như Ý dường như thấy một tia xót xa chợt lóe lên rồi vụt tắt. Cô vươn tay ra, đầu ngón tay khẽ chạm vào cánh hoa, cảm nhận sự mềm mại, mát lạnh. Giây phút đó, cô bỗng thấy mình yếu đuối lạ thường, cảm giác như những cánh hoa này đang an ủi một điều gì đó trong lòng cô.
