Trong bầu không khí mờ ảo của sơn lĩnh, một tiếng sét vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của đêm tối. Bầu trời như được nhuộm đỏ bởi một ánh chớp rực rỡ, ánh sáng tỏa ra từ một trận chiến khủng khiếp đang diễn ra dưới chân núi Thiên Ngoại. Một bên là Đạo môn, với những nhân vật tu luyện cường thịnh, áo trắng bay phấp phới, ánh mắt sắc bén như kiếm. Bên kia, một bọn yêu ma, trông như bóng tối sống động, với những tiếng cười man rợ cuồng loạn hòa lẫn với tiếng gầm gừ của những quái thú.
Trên một ngọn đồi gần đó, Phương Hạo, một thanh niên tuổi hai mươi, đang ngồi nhắm mắt, lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất từ xa. Khuôn mặt anh nghiêm nghị, nội tâm gợn sóng bởi những tư tưởng trái chiều. "Bọn họ lại bắt đầu rồi," anh nghĩ, tay nắm chặt, mồ hôi chảy dọc theo thái dương. "Đạo môn với những kẻ khát máu. Mình phải hành động."
Phương Hạo không phải là người có thiên phú tu luyện. Anh chỉ là một phàm nhân bình thường, không có linh căn bẩm sinh, nhưng anh mang trong mình một ý chí kiên cường, điều khiến anh khác biệt. Từ nhỏ, anh đã mơ ước về sức mạnh, về những cuộc phiêu lưu vĩ đại. Anh muốn chứng minh rằng, ngay cả những người như anh cũng có thể đạt được điều kỳ diệu.
"Phương Hạo!" Giọng nói quen thuộc của Triệu Minh, bạn thân của anh, vang lên từ phía sau. "Cậu không định tham gia vào cuộc chiến này à?" Triệu Minh, với bộ y phục lành lặn, đôi mắt sáng như sao, luôn là người ủng hộ Phương Hạo trong những quyết định khó khăn.
"Không phải bây giờ," Phương Hạo nghiêm nghị đáp, ánh mắt vẫn dõi theo trận chiến. "Chúng ta chỉ là phàm nhân. Tham gia vào đó chỉ có thể đưa chúng ta đến cái chết."
Triệu Minh gật đầu, nhưng sự khao khát trong mắt vẫn không tắt. "Nhưng nếu chúng ta có thể giúp đỡ, chúng ta có thể chứng minh bản thân. Biết đâu, chúng ta có thể tìm thấy cơ duyên nào đó?"
Phương Hạo im lặng. Anh biết rằng, giữa cuộc sống tăm tối này, những cơ duyên thường đến với những người sẵn sàng mạo hiểm. Nhưng anh cũng hiểu rõ, quyết định này có thể dẫn đến cái chết. "Chúng ta không thể chỉ hành động theo cảm tính. Cần có kế hoạch."
Đột nhiên, từ phía trận chiến vang lên một tiếng thét dài. Một đạo sĩ của Đạo môn, vẻ mặt hoảng loạn, bị chặn lại bởi một con yêu thú to lớn, không còn cách nào thoát thân. Hắn quay đầu, ánh mắt đầy tuyệt vọng khi nhìn về phía những đồng môn của mình. Dù bị thương nặng, hắn vẫn cố gắng triệu hồi pháp bảo, nhưng yêu thú đã nhanh chóng nhảy tới, chân trước đập xuống, một tiếng kêu bi thương vang vọng khắp sơn lĩnh.
