Tiếng chai thủy tinh vỡ tan loảng xoảng, lướt qua tai cô, và ngay lập tức, đầu gối cô đã quỳ rạp trên sàn bê tông lạnh ngắt. Mùi rượu nồng xen lẫn mùi máu tanh xộc vào cánh mũi, khiến dạ dày Như Ý cuộn thắt lại. “Bình tĩnh đi Như Ý, mày đã sống sót qua kỳ thi CPA, mày sống sót được qua bữa tối này.” Cô tự nhủ, lặp đi lặp lại như một câu thần chú. Ánh đèn neon đỏ từ biển hiệu tiệm massage kế bên hắt vào, biến vũng nước trên sàn thành một vũng máu loang lổ đầy ám ảnh.
“Tìm cho tôi.” Giọng nói trầm khàn, lạnh như băng, vang lên, cắt ngang không khí căng như dây đàn. Mỗi chữ phát ra đều mang theo sự đe dọa vô hình, khiến lồng ngực Như Ý như bị một tảng đá đè nén. Cô không dám ngẩng đầu, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi giày da đen bóng dừng lại cách mặt mình chưa đầy gang tay. Mùi đàn hương nhè nhẹ, sang trọng, lại đối lập một cách kỳ lạ với khung cảnh hỗn loạn, bạo lực xung quanh. Một ngón tay đeo nhẫn bạc khẽ gõ nhẹ xuống mặt bàn gỗ đã nứt toác. “Tìm cho tôi… cái USB màu đỏ.”
“Dạ… thưa… thưa ngài…” Cô lắp bắp, cổ họng khô khốc. Mấy gã vệ sĩ to con đứng quanh, bóng của họ đổ dài che lấp ánh sáng, biến cô thành một cái bóng nhỏ bé, run rẩy. Cô thấy một bàn tay khác, có vết sẹo dài từ cổ tay lên ngón út, khẽ gạt chiếc ly rỗng trên bàn. Tiếng thủy tinh va chạm nhẹ, nhưng trong tai cô lại thành tiếng chuông tử thần. Anh ta không nói thêm, chỉ đứng đó, sự im lặng của anh ta còn đáng sợ hơn bất kỳ lời đe dọa nào. Như Ý cảm giác từng mạch máu trong thái dương đang giật lên bần bật, và mồ hôi lạnh bắt đầu thấm qua lớp áo sơ mi mỏng. Cô nhìn lướt qua dưới gầm bàn, nơi một sợi tóc đen óng vừa rụng xuống, cạnh đó là một mẩu giấy ăn nhàu nát. Có gì đó lóe lên màu đỏ.
“Thấy rồi ạ!” Cô thốt lên, vươn tay ra. Cảm giác lạnh buốt từ sàn nhà truyền lên đầu ngón tay, nhưng cô mặc kệ. USB màu đỏ, nhỏ xíu, nằm lẫn trong bụi bẩn và mảnh vụn thủy tinh. Cô vừa định đưa lên, thì một bàn chân mang giày da khẽ nhích. Không phải một cú đá, chỉ là một cử động nhỏ, nhưng đủ để trái tim Như Ý thót lại. Cô ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào anh ta. Đôi mắt anh ta đen sâu hun hút, không một chút cảm xúc, nhưng lại mang một sức hút ma mị khó tả. Ánh đèn hắt lên gương mặt góc cạnh, tạo ra những bóng đổ sắc lạnh. Cô cảm giác như mình vừa chạm vào một vực sâu không đáy.
“Cô… dám nhìn tôi?” Giọng anh ta vẫn trầm, nhưng lần này lại mang theo một chút gì đó… tò mò? Hay là sự khinh miệt? Cô không rõ. Chỉ biết rằng, khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Tay cô siết chặt cái USB, cảm giác nóng ran. Cô chợt nhận ra, đây không còn là bữa tối bình thường ở quán ăn quen thuộc nữa. Cuộc đời cô vừa rẽ sang một lối khác, và cô không hề có bản đồ.
