“Đừng quay lại, em đã quyết định rồi.” Giọng nói của Thư nhẹ nhàng, nhưng bên trong lại như sông nước cuộn trào, áp lực từ sự chia tay khiến cô cảm thấy ngộp thở. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt họ, tạo ra những mảng sáng tối, làm nổi bật lên nỗi đau đang che khuất tâm hồn họ.
“Vậy sao?” Anh nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm như đại dương, nhưng giờ đây lại lạnh lẽo như băng. “Chỉ một lời nói như vậy có đủ để quên đi những năm tháng vừa qua không?”
Lời anh không chỉ là câu hỏi, mà còn như một nhát dao cắt sâu vào tim, khiến Thư phải chớp mắt để gỡ bỏ hình ảnh ấy khỏi tâm trí. Hình ảnh của họ bên nhau, những kỷ niệm êm đềm, giờ như những mảnh ghép vỡ vụn, rải rác khắp nơi.
“Em…” Thư đột ngột dừng lại, cổ họng nghẹn lại. Mỗi lần cô cố mở miệng, nỗi nhớ về anh lại ập đến, như cơn sóng dữ cuốn trôi mọi lý trí. Cô không biết mình có thể cống hiến bao nhiêu cho một mối quan hệ đã trở thành quá khứ.
“Thư, nói đi,” Anh tiến lại gần, khoảng cách giữa họ chỉ còn là một cái chạm nhẹ, nhưng lại như một vực thẳm. “Em không muốn nói gì hơn sao?”
“Em muốn nói rằng... chúng ta đã cố gắng.” Cô hít một hơi thật sâu, mùi cà phê đắng vẫn còn vương vấn trong không khí, cùng với hương thơm nhè nhẹ của hoa nhài từ chiếc khẩu trang mà cô quên tháo trước khi ra khỏi nhà. “Nhưng có những thứ không thể thay đổi.”
Môi anh nhếch lên, nhưng nụ cười ấy lại không chạm đến đôi mắt. “Vậy là em đã chọn từ bỏ, đúng không?”
Cô gật đầu, trong lòng dấy lên một nỗi xót xa. Mỗi chữ ngọt ngào, từng ký ức đẹp đẽ lại như mũi dao đâm vào trái tim đã từng tin vào tình yêu ấy. “Em không thể tiếp tục sống trong bóng tối của anh, nơi mà em không còn là chính mình nữa.”
“Vậy thì em sẽ tìm thấy bản thân ở đâu?” Ánh mắt anh như muốn gắng gượng giữ lấy một thứ gì đó đang tuột mất. Cô không thể xác định được, liệu mình có thể sống mà không có anh bên cạnh.
“Có thể em sẽ đi một nơi xa, thử làm điều gì đó mới.” Cô không biết mình đang nói gì, nhưng trong giọng nói của mình, có một chút hy vọng. “Có thể, sẽ có một người khác.”
