Bình minh của Dũng bắt đầu bằng tiếng chổi tre cọ sàn kèn kẹt. Vợ anh, Liên, có cái tật nghiện sạch sẽ. Đến nỗi cái sàn đá hoa cương, lau xong soi gương còn thấy rõ sợi tóc mai. Nhưng rồi, cứ mỗi sáng, một vệt bùn đất lại xuất hiện. Không phải một vệt loang lổ, mà là ba dấu chân rõ ràng, in hằn từ bậc cửa phòng khách, chạy thẳng vào giữa nhà.
Sáng nay cũng vậy. Dũng bước ra, mắt còn kèm nhèm, đã thấy Liên đứng sững giữa nhà, cái chổi tre trượt khỏi tay, tạo nên tiếng động khô khốc trên nền gạch. Gương mặt cô trắng bệch, đôi mắt thâm quầng. “Anh xem này,” giọng Liên thều thào, “Lại là nó.”
Dũng nhìn xuống. Ba dấu chân, bằng kích cỡ một người lớn. Bùn đất khô lại, nứt nẻ, y như đất ngoài bờ mương sau nhà. Nhưng cửa khóa trái, không một kẽ hở. Cửa sổ cài then cài chốt. Căn nhà này, cha anh để lại, được xây kiên cố bằng đá ong, tường dày, cửa gỗ lim. Ai có thể vào được? Dũng rùng mình. Đêm qua, anh đã nghe tiếng bước chân. Thật nhẹ. Như thể ai đó đi lại trong giấc ngủ của mình. Anh đã nghĩ là mơ, hoặc tiếng chuột chạy trên trần nhà. Tiếng gió.
“Em lau rồi. Sáng sớm tinh mơ. Em thề đó, Dũng. Không có một hạt bụi nào.” Liên nắm chặt tay anh, móng tay cô găm vào da thịt. “Em không ngủ được. Suốt đêm. Em cứ thấy lạnh. Lạnh thấu xương.”
Dũng đưa mắt nhìn quanh. Ban thờ gia tiên, lư hương nghi ngút khói trầm, ảnh cha anh mỉm cười hiền hậu. Mọi thứ vẫn vậy. Cái đồng hồ quả lắc tích tắc đều đều trong im lặng. Nhưng có gì đó không đúng. Một mùi hương thoang thoảng. Mùi đất ẩm. Và thoảng qua là mùi hoa cúc trắng. Hoa cúc trắng. Anh nhớ, đó là loài hoa cha anh rất thích. Nhưng trong nhà, Liên không bao giờ cắm cúc trắng.
Cái lạnh từ Liên truyền sang Dũng. Anh chợt nhận ra, tiếng đồng hồ vẫn tích tắc, nhưng tiếng quạt trần lại im bặt. Cánh quạt đang đứng yên, dù đêm qua anh chắc chắn đã bật. Và không gian này, bỗng nhiên, im ắng đến rợn người.
“Anh… anh có nghe thấy gì không?” Liên khẽ thì thầm. Dũng nín thở lắng nghe. Chỉ có tiếng tim anh đập thình thịch. Rồi, một tiếng *cộp*. Thật nhẹ. Từ phía sau ban thờ.
