Tiếng chuông ngân vang, vọng từ sâu thẳm hư vô, lay động từng tế bào trong cơ thể Lục Trần. Hắn mở choàng mắt, nhận ra mình đang lơ lửng giữa một biển sao vô tận, nơi thời gian và không gian đều trở nên vô nghĩa. Ký ức như thủy triều dâng lên, nhấn chìm hắn trong sự thật tàn khốc: Hắn, Lục Trần, Chân Tiên mạnh nhất Tu Chân Giới, vừa vượt qua Cửu Trọng Tiên Kiếp, đạt tới cảnh giới Vĩnh Hằng Chân Tiên... và cũng là khoảnh khắc hắn chứng kiến thế giới của mình sụp đổ.
Từng ngôi sao vụt tắt, từng đại lục tan rã, hàng tỷ sinh linh hóa thành tro bụi trong một cái chớp mắt. Nguồn lực lượng hủy diệt không thể nào kháng cự, mạnh mẽ đến nỗi ngay cả Lục Trần ở cảnh giới Tiên cũng không thể hiểu nổi. Hắn đã cố gắng, vận dụng toàn bộ pháp lực, thi triển hàng ngàn thần thông, nhưng tất cả đều vô ích. Trước sức mạnh tuyệt đối, Tiên cũng chỉ là một hạt cát.
Giờ đây, chỉ còn hắn, trôi nổi giữa hư không lạnh lẽo. Vĩnh Hằng? Bất tử? Một nụ cười chua chát hiện trên môi Lục Trần. Sống mãi để làm gì khi tất cả những gì hắn yêu thương đều đã mất? Gia đình, bằng hữu, kẻ thù... tất cả đều tan biến.
Bỗng, một tia sáng yếu ớt lóe lên ở phía xa, tựa hồ là tàn dư của một tinh cầu vừa bị hủy diệt. Không còn là một tinh cầu, mà là một mảnh vỡ vụn của thế giới cũ, lơ lửng trong không gian vô tận. Lục Trần cảm nhận được một luồng sinh cơ mỏng manh, yếu ớt đến mức gần như không thể phát hiện. Đó là tàn hồn của một sinh linh nào đó, hoặc có thể là một phần của quy tắc thế giới đang cố gắng tái sinh.
Một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu Lục Trần. Hắn đã đạt tới cảnh giới cao nhất của Tu Chân Giới, hiểu rõ nguyên lý luân hồi, nắm giữ đạo tắc sinh tử. Liệu, hắn có thể làm gì đó với mảnh tàn hồn yếu ớt kia? Liệu hắn có thể, dùng lực lượng Vĩnh Hằng của mình, can thiệp vào quy luật vũ trụ? Điều đó đồng nghĩa với việc đối đầu với ý chí của Đại Đạo, một hành động mà ngay cả Tiên Giới cũng không dám nghĩ tới. Nhưng giờ đây, khi đã mất đi tất cả, hắn còn gì để sợ?
Lục Trần chậm rãi đưa tay ra, hướng về phía tia sáng mỏng manh. Một luồng linh lực cuồn cuộn từ đan điền hắn trào ra, mạnh mẽ đến mức không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Hắn đang tập trung toàn bộ tu vi Vĩnh Hằng của mình, không phải để chiến đấu, mà để... kiến tạo.
