Giữa đêm đen như mực, từng sợi mưa xuân như mũi kim đâm xuyên màn trời, gieo rắc sự lạnh lẽo xuống con đường mòn heo hút. Tiếng gió rít qua kẽ lá, hòa cùng tiếng nước chảy róc rách, tạo nên bản giao hưởng u ám của núi rừng. Một bóng người đơn độc, khoác áo tơi cũ kỹ, đội nón lá rộng vành, chậm rãi bước đi. Thân hình gầy gò, lưng đeo một thanh trường kiếm bọc vải thô đã sờn rách, bước chân trầm ổn, vững chãi như cây tùng giữa bão.
Mưa táp vào mặt, lạnh buốt, nhưng đôi mắt ẩn sau vành nón vẫn sáng quắc, dõi về phía trước, nơi ánh lửa lập lòe phá tan màn đêm. Một tửu điếm tồi tàn hiện ra, bảng hiệu gỗ mục nát treo nghiêng ngả, khắc ba chữ nguệch ngoạc: "Dạ Hạc Quán". Đây là nơi duy nhất trên đoạn đường trăm dặm có thể trú chân.
Vừa bước vào, hơi ấm cùng mùi rượu nồng và thức ăn xộc thẳng vào mũi. Vài ba lữ khách đang ngồi co ro bên đống lửa, ánh mắt cảnh giác quét qua khi thấy người mới. Kiếm khách vô danh lẳng lặng chọn một góc khuất, gọi một chén rượu gạo và một đĩa đậu phộng. Hắn không nói gì, chỉ rót rượu, chậm rãi thưởng thức từng giọt cay nồng.
Bỗng, một giọng nói thô lỗ vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng: "Chà chà, đây không phải là... Tiêu huynh đệ sao? Ngươi vẫn còn dám lảng vảng ở cái vùng đất chết tiệt này à?"
Kiếm khách ngẩng đầu. Ba gã hán tử vạm vỡ, áo quần dính đầy bùn đất, tay lăm lăm đao kiếm, đang nhìn chằm chằm vào một nam nhân trung niên ngồi đối diện hắn. Nam nhân kia, vốn đang cúi gằm mặt, giờ toàn thân run rẩy, sắc mặt tái mét. Hắn ta chính là Tiêu Sơn, một tiểu thương từng nợ nần chồng chất với băng cướp Bạch Hổ, nổi tiếng tàn bạo khắp vùng.
"Ta... ta đã trả hết nợ rồi mà!" Tiêu Sơn lắp bắp, giọng run rẩy.
"Trả hết? Hừ! Lãi mẹ đẻ lãi con, ngươi tưởng dễ thế sao?" Gã thủ lĩnh, với vết sẹo dài từ trán xuống cằm, cười khẩy. "Hôm nay, ta sẽ không lấy mạng ngươi. Chỉ cần ngươi giao ra cái hộp gỗ mà ngươi lén lút cất giấu, cái thứ mà ngươi nhặt được ở khe núi Tử Vong kia!"
Toàn bộ tửu điếm chìm vào im lặng chết chóc. Khe núi Tử Vong... nơi đó vốn là bãi tha ma của vô số tu sĩ Luyện Khí Sĩ đã bỏ mạng trong cuộc tranh giành Cổ Bảo. Bất cứ thứ gì liên quan đến nơi đó đều có thể là cơ duyên ngập trời, hoặc họa sát thân. Kiếm khách vô danh khẽ nhíu mày, chén rượu trong tay khựng lại. Hắn cảm nhận được một luồng linh khí yếu ớt, nhưng vô cùng cổ xưa, đang tỏa ra từ trong ngực áo Tiêu Sơn.
