“Đêm qua bà nội lại mơ thấy con heo của thằng Tài chết!” – giọng bà Hòa vang lên giữa ngôi làng yên tĩnh, như một lời nói gió thoảng. Phía xa, ánh đèn từ lò than hồng dần tắt, trả lại bóng tối cho cánh đồng lúa. Mùi rơm khô và đất ẩm tràn vào sống mũi Oanh, như một ký ức quá khứ không thể tránh khỏi.
Oanh là người phụ nữ trẻ, nhưng cuộc sống như gió cuốn đi bao ước mơ. Hai năm trước, chồng cô ra đi trong một vụ tai nạn bất ngờ, để lại cô với nỗi đau nửa vời và một cái bụng mang nặng đứa trẻ chưa kịp chào đời. Bây giờ, cô đứng nơi ngã ba làng, nhìn về phía cánh đồng xanh, nơi từng là chốn hạnh phúc của hai người. “Con gì chết cũng còn hơn con người,” Oanh tự nhắc mình, để kìm nén dòng nước mắt.
“Mày lại đứng đây khóc lóc gì nữa?” – giọng nói cộc cằn của Nhân, gã chăn lợn, vang lên sau lưng. Anh ta xuất hiện như một bóng ma giữa màn đêm, ánh mắt lạnh lùng như thể không hề có chút cảm xúc. Oanh quay lại, hít một hơi thật sâu, gạt mọi cảm xúc sang một bên. “Tôi không khóc!” Cô khẳng định, nhưng giọng nói không đủ tự tin. Nhân chỉ nhếch môi, nụ cười châm biếm bên khóe môi khiến tim cô nhói lên.
“Cô nên về nhà. Không ai muốn nhìn thấy nước mắt của vợ góa.” – anh ta tiếp tục, không hề quay đi. Oanh cảm thấy yết hầu mình thắt lại, từng từ như những mảnh kim loại cào xé vào lòng. Nhưng cô không muốn thua cuộc, không muốn để bất kỳ ai, đặc biệt là gã chăn lợn, thấy được sự yếu đuối của mình.
“Không ai muốn nhìn thấy cả nhưng tôi vẫn sống.” – Oanh đáp lại, cố gắng tạo ra vẻ kiên cường. Đêm tối vẫn bao phủ, nhưng bên trong cô, một ngọn lửa nhỏ vẫn âm thầm cháy. Mùi thịt và mồ hôi từ chuồng lợn gần đó xộc vào mũi, làm cô buồn nôn.
Nhân đứng im, đôi mắt đen không chớp, khiến Oanh cảm thấy như bị xét xử. “Đúng là sống không dễ dàng, nhưng cô cũng không nên tự làm khổ mình như vậy.” – anh ta nói, nhưng không có chút thương hại nào trong giọng nói, chỉ có sự thật lạnh lẽo. “Người ta thường bảo, con gái góa chồng thường mang vận hạn. Cô có nghĩ mình là một trong số họ không?”
Chân Oanh như đóng chặt xuống đất. Tim cô như những con sóng dồn dập trong lòng, nhưng rồi cô lại nhớ đến những ngày khó khăn đã qua, và những hy vọng chưa bao giờ tắt. “Có thể. Nhưng tôi sẽ không để vận hạn kéo mình xuống.” – Vẻ kiên quyết của Oanh khiến Nhân phải nhướng mày.
