Huyết nguyệt treo trên đỉnh núi Vô Vọng, ánh đỏ quái dị nhuộm thẫm cả mây trời. Dưới chân núi, trong một khu rừng già u tối, tiếng hổ gầm xé toạc màn đêm, sau đó là tiếng xương cốt vỡ vụn. Một thân ảnh gầy gò, quần áo rách rưới, bàn tay dính đầy máu, thở hổn hển đứng cạnh xác một con Hổ Liệt Phong Cấp 2. Mùi máu tanh nồng nặc đến ghê người.
Lâm Phàm, mười sáu tuổi, là một đệ tử ngoại môn của Huyền Thiên Tông. Ba năm trước, hắn chỉ là một thiếu niên ngây thơ ôm mộng tu tiên. Ba năm sau, hắn thành thạo kỹ năng hạ sát yêu thú bằng dao găm cùn và một ý chí sinh tồn sắt đá. Hắn không có thiên phú, linh căn thuộc loại hạ phẩm, ba năm trôi qua vẫn kẹt ở Luyện Khí tầng ba. Trong khi những kẻ cùng lứa đã Luyện Khí tầng năm, tầng sáu, thậm chí có người đã chạm đến ngưỡng Trúc Cơ.
"Luyện Khí tầng ba... Ha!" Lâm Phàm tự giễu, tiếng cười khản đặc như tiếng lá khô cọ vào nhau. Hắn ngẩng đầu nhìn vầng huyết nguyệt, đôi mắt ẩn chứa sự mệt mỏi và kiên cường. "Nếu con đường tu tiên đã vô tận, vậy sao ta lại bị nhốt trong cái lồng thân phận này?"
Đêm nay, hắn liều mạng săn con Hổ Liệt Phong này không phải vì điểm cống hiến, mà vì một truyền thuyết: trong dạ dày những con yêu thú hung mãnh nhất dưới ánh huyết nguyệt, đôi khi sẽ có Linh Hạch Huyết Nguyệt – một vật phẩm có thể tinh lọc linh căn, dù chỉ là một chút. Hắn không mong mình trở thành thiên tài, chỉ cần một tia hy vọng để không bị trục xuất khỏi tông môn khi đến tuổi trưởng thành.
Hắn dùng con dao cùn rạch bụng con hổ. Máu nóng tanh tưởi trào ra, làm ướt đẫm tay áo hắn. Bên trong, giữa những bộ phận nội tạng lộn xộn, một viên ngọc nhỏ màu đỏ sẫm, lấp lánh như có máu chảy bên trong, hiện ra. Linh Hạch Huyết Nguyệt! Hắn run rẩy vươn tay, nhặt lấy nó. Một luồng khí tức ấm nóng lập tức lan tỏa khắp cơ thể, xoa dịu những vết thương nhỏ và sự mệt mỏi tích tụ.
Vừa lúc đó, một bóng đen khẽ động từ phía sau bụi cây. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, mang theo sự khinh miệt rõ ràng: "Ồ, phế vật Lâm Phàm lại có vận may thế này sao? Linh Hạch Huyết Nguyệt, vật này... ngươi không xứng có được."
Lâm Phàm giật mình quay lại. Kẻ xuất hiện là Vương Hổ, một đệ tử nội môn Luyện Khí tầng bảy, nổi tiếng hung hãn và thù dai. Hắn từng nhiều lần bắt nạt Lâm Phàm. Ánh mắt tham lam của Vương Hổ dừng lại trên viên Linh Hạch trong tay Lâm Phàm.
