Hương trầm lan tỏa trong tĩnh điện của căn phòng. Cô hít một hơi thật sâu, vị khói cay nồng lướt qua sống mũi, rồi dịu lại thành một nốt hương gỗ đàn hương quen thuộc đến ám ảnh. Quen thuộc như chính hơi thở của cô vậy. Tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên, một nhịp, rồi hai nhịp, như thể người bên ngoài đang do dự. Như Ý giật mình, chiếc bút lông vừa chấm mực khẽ run, để lại một vết lem nhỏ trên bức tranh thủy mặc dang dở. "Vào đi," cô đáp, giọng khẽ khàng đến mức chính mình cũng ngạc nhiên.
Người đàn ông bước vào, mang theo cả luồng gió lạnh từ hành lang máy điều hòa. Ánh mắt anh không vội vã, lướt qua những bức tranh treo tường, dừng lại ở góc phòng nơi cô đang ngồi. "Cô Như Ý, tôi hy vọng không làm phiền." Giọng anh trầm ấm, mang một chút phong trần và xa cách. Cô ngước lên, đôi mắt anh đen láy, sâu thẳm như hồ thu ẩn mình trong sương sớm Đà Lạt, và một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Không phải lạnh vì sợ hãi, mà là lạnh vì một sự nhận diện vô hình. Anh là người cô đã vẽ trong giấc mơ hàng đêm suốt mười năm qua. Cái người mà cô gọi là "nốt hương cũ".
"Mời anh ngồi." Như Ý chỉ tay về phía chiếc ghế tre đối diện. Anh chậm rãi ngồi xuống, động tác dứt khoát nhưng lại mang vẻ trầm tư. Cô thấy bàn tay anh siết chặt chiếc cặp da đen, những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bề mặt da. "Tôi là Đông Phong, đại diện Tập đoàn Kim Lăng. Chúng tôi muốn mua lại bộ sưu tập 'Hồi Sinh' của cô." Anh nói thẳng, không vòng vo. Cô mím môi, mùi cà phê sữa đá trên bàn thoang thoảng quyện cùng mùi gỗ đàn hương, tạo nên một sự hỗn độn dễ chịu. "Bộ sưu tập đó không phải để bán, thưa anh Đông Phong." Cô nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng giữ vẻ bình thản. "Giá nào cũng không bán."
Đông Phong khẽ nhếch môi, nụ cười ẩn hiện tựa sương khói. "Cô chắc chứ? Tập đoàn Kim Lăng có thể trả giá mà cô không thể từ chối." Anh ngả người ra sau, ánh mắt vẫn khóa chặt vào cô. Ánh đèn trần hắt xuống, tạo ra một vệt sáng trên gò má cao của anh, khiến đường nét khuôn mặt càng thêm sắc sảo. Như Ý cảm thấy lồng ngực mình siết lại. Có điều gì đó trong ánh mắt đó, trong giọng nói đó, khơi dậy một nỗi đau âm ỉ mà cô đã cố chôn vùi bấy lâu. "Anh Đông Phong," cô nói, giọng bỗng trở nên gai góc, "Có những thứ không thể định giá bằng tiền." Cô đứng dậy, tiến về phía bức tranh thủy mặc dang dở, bàn tay cô chạm nhẹ vào vết lem mực. "Và có những linh hồn, dù trải qua bao kiếp, cũng sẽ không bao giờ quên được điều mình tìm kiếm."
Anh cũng đứng dậy, bước chân anh nhẹ bẫng nhưng đầy uy quyền. Anh đứng sau lưng cô, hơi thở ấm áp lướt qua gáy, mang theo mùi hương của gỗ đàn hương. "Thật sao?" Giọng anh trầm khàn, như một lời thì thầm bên tai. "Vậy cô có nhớ mình đã tìm kiếm điều gì không, Như Ý?"
