Gió lạnh thấu xương lướt qua Vong Xuyên Hà, cuộn trôi những linh hồn phảng phất như những đốm lửa ma trơi. Bên bờ, một thân ảnh gầy gò quỳ phục, mái tóc đen dài rũ xuống che đi dung nhan tái nhợt. Nàng không biết mình là ai, đến từ đâu, chỉ biết một khao khát cháy bỏng trong lòng: muốn sống.
“Vong Xuyên thủy, nhất ẩm thiên niên độ. Ký ức phai tàn, nhân quả đoạn tuyệt. Ngươi có chắc muốn uống?” Giọng nói già nua, khàn đục của bà lão giữ cầu vang lên, như tiếng đá lăn trên bờ sông. Bà lão, với đôi mắt sâu hoắm tựa vực thẳm, nhìn chằm chằm vào nàng, tựa hồ muốn xuyên thấu tâm can.
Nàng ngẩng đầu. Đôi mắt trong veo như suối nguồn, không một gợn sóng sợ hãi, chỉ có sự kiên định đến lạ lùng. “Chắc chắn.” Giọng nàng khẽ khàng, nhưng ẩn chứa một ý chí không gì lay chuyển nổi. Ký ức là gì? Nàng không biết. Chỉ biết rằng, có một gánh nặng vô hình đang đè nén nàng, một xiềng xích vô hình đang trói buộc nàng. Mất đi ký ức, có lẽ là cách duy nhất để giải thoát.
Bà lão thở dài, đưa cho nàng một bát nước đen đặc, lấp lánh như đêm tối không sao. “Uống đi. Ngươi sẽ quên hết tất cả. Quên đi vui buồn, yêu hận, ân oán. Từ nay về sau, ngươi là một tờ giấy trắng.”
Nàng đón lấy bát nước, cảm nhận hơi lạnh thấu xương phả ra. Hít một hơi thật sâu, nàng nhắm mắt, dứt khoát đưa bát nước lên môi. Nước Vong Xuyên trôi tuột xuống cổ họng, mang theo cảm giác buốt giá đến tận linh hồn. Một cơn đau đầu dữ dội ập đến, hàng vạn mảnh ký ức vụn vỡ như kính vỡ tan tành, rồi hòa vào một khoảng không vô tận.
Nàng ngã vật xuống, thân thể co giật. Khi cơn đau qua đi, nàng mở mắt. Thế giới vẫn vậy, nhưng mọi thứ đều xa lạ. Nàng vẫn là nàng, nhưng không còn là nàng của trước kia. Trong đầu nàng trống rỗng, chỉ còn lại một cái tên mơ hồ: “An… An Lạc…”
Bà lão nhìn nàng, ánh mắt phức tạp. “Ngươi đã chọn. Giờ đây, ngươi là An Lạc. Một người phàm trần, không chút tu vi, không chút ký ức. Ngươi sẽ đi đâu?”
An Lạc đứng dậy, cảm nhận được một luồng sức mạnh mới đang chảy trong huyết quản, mặc dù nàng không biết đó là gì. Nàng nhìn về phía xa, nơi những dãy núi trùng điệp ẩn hiện trong màn sương. “Đi tìm… một con đường.”
