Gió cuốn từng phiến lá vàng rơi xuống, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng nhưng đầy bí ẩn giữa rừng sâu. Dưới bóng cây cổ thụ, Lâm Động, một thanh niên chỉ mới hai mươi tuổi, đang ngồi thiền định, đôi mắt nhắm nghiền, lắng nghe nhịp đập của thế giới xung quanh. Dẫu trong lòng hắn luôn tràn đầy mong mỏi vươn lên, song thực tại lại khiến hắn cảm thấy bế tắc. Hắn chỉ là một đệ tử ngoại môn của Tông môn Thần Lý, nơi được biết đến với những bí kíp tu luyện kỳ diệu, nhưng tài năng của hắn lại chỉ bình thường, không có gì nổi trội.
“Đạo hữu, có nhìn thấy gì bên trong không?” Một giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Đó là Âu Vân, một đồng môn cùng tông phái, cũng là người có thiên phú tu luyện hơn hẳn hắn.
“Một chút...” Lâm Động mở mắt, ánh mắt thoáng chút u ám, “Nhưng ta vẫn chưa thể làm chủ được linh khí trong cơ thể.”
Âu Vân mỉm cười, vẻ mặt đầy khích lệ, “Đừng vội, Lâm Động. Ngươi còn trẻ, có thể đợi thêm một thời gian. Cái khó không phải là thiếu năng lực, mà là lòng kiên nhẫn.”
“Phải, kiên nhẫn...” Hắn lặp lại câu nói ấy, dẫu biết rằng mình đã cố gắng hết sức nhưng vẫn cứ cảm thấy hụt hẫng. Đột nhiên, ánh mắt của hắn bỗng dừng lại ở một vật thể lấp lánh trên mặt đất, giữa những tán lá. Một mảnh đá màu xanh biếc với những đường vân tinh xảo, tựa như một viên ngọc trời ban. Hắn cúi xuống, nhặt nó lên, cảm nhận một sức mạnh tiềm ẩn từ viên đá này.
“Cẩn thận!” Âu Vân giật mình, “Đó có thể là pháp bảo!”
Lâm Động không nghe thấy lời cảnh báo. Tâm trí hắn chỉ tập trung vào viên đá, cơ thể như bị cuốn hút. Hắn không ngừng đặt tay lên viên đá, và chợt cảm nhận được linh khí đang ào ạt chảy vào tay mình như thác đổ. Cảm giác đau nhức dâng lên, nhưng bù lại, sức mạnh mới mẻ trào dâng trong đan điền hắn.
“Lâm Động!” Âu Vân hoảng hốt nhìn thấy sự thay đổi của hắn. “Ngừng lại ngay!”
Không còn đường lui, Lâm Động đã vượt qua ngưỡng an toàn, trong lòng như có một giọng nói thúc giục. Hắn hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, để mặc cho linh khí tràn đầy trong cơ thể. Hắn cảm nhận được từng tế bào như đang kêu gào, như thể cuộc sống đang đe dọa trôi đi.
