Mùi khét lẹt của da thịt cháy sém, tiếng còi xe cứu hỏa inh ỏi và ánh lửa đỏ rực hắt lên nền trời đêm tối. Đó là những gì tôi còn nhớ được trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời kiếp trước. Nằm bẹp dưới đống đổ nát của tòa nhà xưởng bỏ hoang, từng thớ thịt trên cơ thể tôi co giật dữ dội. Lồng ngực tôi bị một khối sắt đè nặng, mỗi hơi thở đều là một cực hình. Tôi không chết ngay lập tức. Tôi phải cảm nhận rõ ràng từng chút một của sự hủy diệt, phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng khi ngọn lửa liếm láp da thịt, thiêu rụi từng sợi tóc, từng hy vọng cuối cùng.
Kẻ nào đã đẩy tôi vào địa ngục này? Hình ảnh của cô em gái cùng cha khác mẹ, Hạ An Hạ, hiện lên rõ mồn một trong tâm trí tôi. Đôi mắt trong veo, nụ cười ngọt ngào giả tạo. Nó đứng đó, giữa màn đêm, nhìn tôi bốc cháy mà không hề chớp mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Bên cạnh nó là Hoàng Nam, người chồng đầu ấp tay gối mười năm của tôi, gương mặt hắn lạnh lùng như một pho tượng đá. Hắn ta nhìn tôi, không một chút thương xót, không một lời van vỉ.
“Chị à, chị đi rồi, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều,” giọng An Hạ vang vọng trong đầu tôi, xen lẫn tiếng gió rít và lửa cháy. “Cảm ơn chị đã hy sinh, chị của em.”
Hy sinh? Tôi hy sinh cả thanh xuân, cả sự nghiệp để vun đắp cho cái gia đình giả dối này. Tôi đưa An Hạ về nuôi, cưu mang nó khi mẹ nó qua đời. Tôi tin tưởng Hoàng Nam tuyệt đối, dành cho hắn cả trái tim và tài sản. Để rồi, đổi lại là sự phản bội tàn nhẫn đến vậy. Con trai tôi, bé Cún, nó còn quá nhỏ, nó sẽ sống ra sao khi mẹ nó bị thiêu sống trong một vụ hỏa hoạn “vô tình”?
“Nếu được sống lại…” Hơi thở cuối cùng đứt quãng, lồng ngực tôi ngừng đập, “Nếu được sống lại, ta nhất định sẽ khiến các người… trả giá gấp vạn lần!”
Đôi mắt tôi chợt mở bừng. Không còn mùi khét lẹt, không còn tiếng còi xe cứu hỏa. Chỉ có mùi hoa sữa thoang thoảng và ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua tấm rèm cửa sổ. Tôi đang nằm trên chiếc giường quen thuộc trong căn phòng cũ, căn phòng mà tôi đã bán đi mười năm trước để có tiền cho Hoàng Nam khởi nghiệp.
Tôi bật dậy, cơ thể không còn cảm giác đau đớn rệu rã. Tôi nhìn vào gương. Khuôn mặt trẻ trung của tuổi hai mươi lăm hiện rõ. Không có nếp nhăn vì lo toan, không có quầng thâm vì thức đêm, không có sự u uất hằn sâu trong đôi mắt. Đây là tôi của mười năm trước, trước khi gặp Hoàng Nam, trước khi rước An Hạ về nhà.
