Mùi máu tanh nồng xộc lên mũi, lẫn vào hơi lạnh thấu xương của đêm đông Hà Nội. Tiếng còi xe cấp cứu từ xa vọng lại nghe như khúc nhạc tang thương báo hiệu hồi kết. Tô Ánh Nguyệt nằm sõng soài trên vũng máu loang lổ, dưới bánh xe tải nghiến nát ước mơ và cả linh hồn cô. Kẻ thủ ác – Hà My, đứa em gái cùng cha khác mẹ mà cô từng yêu thương hơn cả bản thân, đứng đó, tóc tai bù xù, đôi mắt rực lên vẻ điên dại nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười thỏa mãn.
“Chị à, chết rồi thì chị sẽ không còn cản đường em nữa. Anh Hoàng… sẽ mãi là của em thôi!”
Từng lời nói của Hà My như những mũi dao găm sâu vào tim Ánh Nguyệt. Không phải cái chết thể xác, mà là sự phản bội của những người cô tin tưởng nhất mới khiến cô đau đớn đến tột cùng. Hoàng, người chồng đầu ấp tay gối, tình yêu của cả đời cô, đã cùng với Hà My dàn dựng màn kịch hoàn hảo này. Hắn đã đẩy cô vào đường cùng, cướp đi công ty, danh tiếng, và giờ là cả mạng sống. Cô nhớ ánh mắt lạnh lùng của hắn khi ký vào giấy ly hôn giả, nhớ nụ cười khinh bỉ của Hà My khi cô lao ra đường trong cơn tuyệt vọng.
"Hoàng... Hà My... các người... sẽ phải trả giá!" Hơi thở của Ánh Nguyệt yếu dần, nhưng lời nguyền rủa đó vẫn cháy bỏng trong tâm trí. "Nếu có kiếp sau, ta nhất định... sẽ khiến các người sống không bằng chết!"
Đôi mắt cô khép lại, bóng tối nuốt chửng tất cả.
***
Tô Ánh Nguyệt bàng hoàng mở mắt. Thay vì trần nhà trắng toát của bệnh viện hay khung cảnh âm u của cõi chết, đập vào mắt cô là chiếc đèn chùm pha lê quen thuộc trên trần phòng ngủ. Căn phòng với gam màu pastel dịu mát, tràn ngập ánh nắng ban mai. Đây là phòng ngủ của cô, ba năm trước, khi cô còn là Tô tiểu thư được cưng chiều nhất nhà họ Tô.
Cô bật người ngồi dậy, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Không còn cơn đau xé ruột xé gan, không còn mùi máu tanh nồng. Cô đưa tay chạm vào khuôn mặt mình – mịn màng, tươi trẻ, không một vết xước. Cô nhìn xuống bàn tay, không phải là bàn tay gầy gò, chai sạn của một người phụ nữ bị cuộc đời vùi dập, mà là bàn tay thon dài, trắng trẻo của tuổi đôi mươi.
Tô Ánh Nguyệt lao đến trước gương, tấm gương phản chiếu một cô gái với mái tóc đen nhánh buông xõa, đôi mắt to tròn long lanh, khuôn mặt thanh tú, phảng phất nét ngây thơ. Đây là cô của năm 22 tuổi, cái tuổi mà cô vừa tốt nghiệp đại học, vừa bắt đầu tiếp quản công ty gia đình, cái tuổi mà cô đã mù quáng tin vào lời đường mật của Hoàng, cái tuổi mà cô đã mở cửa cho Hà My bước vào cuộc đời mình.
