Làn hơi lạnh lẽo từ sàn đá thấm vào từng thớ thịt. Mùi ẩm mốc và tanh tưởi của máu loãng quyện vào không khí, bóp nghẹt buồng phổi. Mắt ta mờ đi, nhưng hình ảnh cuối cùng in sâu vào đáy mắt là tấm lụa trắng phủ kín thi thể phụ mẫu, và đôi mắt thất thần của đệ đệ bị trói chặt.
“Tiểu thư, người đừng trách nô tỳ… Hoàng hậu nương nương… người đã hứa sẽ cho nô tỳ một cuộc sống mới…” Giọng nói run rẩy của Xuân Đào, thị nữ từ tấm bé đã theo ta, giờ đây như một nhát dao đâm thấu tim. Nàng ta đã đổ độc vào bát canh gà của cha mẹ, rồi vu oan cho đệ đệ ta tàng trữ thư từ phản quốc.
Ta muốn hét lên, muốn xé nát kẻ phản bội đó, nhưng cổ họng chỉ phát ra những tiếng khò khè vô lực. Đôi tay gầy gò của ta bị xích chặt, những vết hằn tím bầm đau rát. Ta, Lý Cát Tường, con gái duy nhất của Tể tướng Lý Triều Ân, giờ đây thê thảm hơn một con chó ghẻ. Cả gia tộc Lý thị, vốn vang danh một thời, đã bị tru di tam tộc chỉ vì một âm mưu thâm độc của Hoàng hậu – ả em họ mà ta từng hết lòng tin tưởng!
"Tại sao... tại sao ngươi lại làm vậy, Xuân Đào?" Ta thều thào, mỗi chữ thốt ra đều mang theo vị máu tanh nồng.
Xuân Đào lùi lại, khuôn mặt tái mét vì sợ hãi, nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ đắc thắng. "Là người tự chuốc lấy! Ai bảo người ngu ngốc tin vào tình thân, tin vào phu quân vô dụng kia? Người đáng lẽ phải là Hoàng hậu, nhưng lại để phế vật như Tôn phi chiếm vị trí đó! Giờ thì, tất cả đã kết thúc. Người và gia tộc người sẽ mãi mãi chìm trong quên lãng!"
Nàng ta nói đúng. Ta quá ngu ngốc. Tin vào lời thề non hẹn biển của phu quân, tin vào tình thân máu mủ với Hoàng hậu, tin vào tấm lòng lương thiện của thị nữ… Tất cả đều là giả dối, là lưới bẫy tinh vi giăng ra để hủy diệt ta. Ta đã giao cả gia tộc, cả trái tim mình cho những kẻ khát máu đó.
Bỗng, một giọng nói khàn khàn vọng đến từ góc phòng giam tối tăm. “Cát Tường… muội muội… Ta xin lỗi… ta đã không bảo vệ được muội…”
Là phu quân ta, Tôn Lăng. Hắn cũng bị giam, nhưng không thê thảm bằng ta. Hắn vẫn được đối xử như một Hoàng thân, chỉ là bị tước bỏ mọi quyền lực. Hắn, kẻ đã bỏ mặc ta, để ta bị vu oan, để gia tộc ta bị thảm sát, giờ còn dám nói lời xin lỗi?
