Lý Thiên An nằm giữa vũng máu, hương sắt lạnh lẽo thấm đẫm từng thớ thịt. Khói đen bốc lên từ xưởng may Phượng Hoàng, nuốt chửng cả giấc mơ của nàng. Ngọn lửa hung tàn liếm láp từng ký ức, từ ngày nàng gầy dựng cơ nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đến khi gả cho Lục Minh – người đàn ông nàng ngỡ là định mệnh.
“Tại sao…?” Giọng nàng bật ra khản đặc, chỉ còn là tiếng thều thào bị gió cuốn đi.
Trước mặt nàng, Lục Minh đứng sừng sững, gương mặt điển trai thường ngày giờ biến dạng thành quỷ dữ. Hắn nắm tay Lý Gia Hân, em gái cùng cha khác mẹ của nàng, ả ta nở nụ cười đắc thắng, khinh miệt.
“Tại sao ư, Thiên An? Bởi vì cô quá ngu ngốc! Toàn bộ gia sản, bí quyết công nghệ, thậm chí cả hợp đồng với đối tác nước ngoài… tất cả giờ là của tôi. Của chúng tôi!” Lục Minh siết chặt vòng tay quanh eo Gia Hân, nụ hôn ngọt ngào hắn trao cho ả như nhát dao cứa vào trái tim Thiên An.
“Chị à, chị an nghỉ đi. Phượng Hoàng cần một chủ nhân xứng đáng hơn, không phải một kẻ cổ hủ như chị.” Gia Hân cúi xuống, thì thầm vào tai Thiên An, giọng điệu giả tạo như một con rắn độc. “Với lại, Lục Minh… anh ấy chỉ yêu mình em thôi.”
Nước mắt mặn chát hòa cùng máu tươi. Thiên An cố vươn tay, muốn túm lấy chân kẻ phản bội, nhưng hơi thở đã cạn. Đau đớn, căm hận, tủi nhục… tất cả dồn nén trong lồng ngực. Nàng nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Lục Minh, nhìn nụ cười đắc thắng của Gia Hân. Tận cùng tuyệt vọng, nàng gầm lên trong tâm trí: "Nếu được sống lại, ta NHẤT ĐỊNH sẽ khiến các ngươi trả giá! Tất cả, ta sẽ đòi lại gấp trăm lần!"
Một tiếng nổ lớn xé toạc không gian. Bóng tối nhấn chìm nàng.
Bỗng, một cơn đau nhói ở thái dương khiến Thiên An bừng tỉnh. Mắt nàng chớp chớp, trần nhà màu kem quen thuộc, chiếc bàn học đầy sách vở… Đây là phòng nàng, năm nàng mười tám tuổi! Nàng vội vã đưa tay sờ lên má. Không có máu, không có vết cháy xém. Môi nàng mấp máy, một tiếng “Lục Minh” thoát ra khô khốc.
Ngoài cửa, giọng nói ngọt ngào của mẹ kế vang lên: “Thiên An, dậy đi con! Lục Minh đến đón con đi học kìa!”
