"Thằng chó đẻ! Mày định quỵt tiền lương của tao đến bao giờ hả, Quân?"
Tiếng chửi rủa vang vọng trong con hẻm nhỏ ẩm thấp của Sài Gòn, mùi rác thải và nước cống xộc thẳng vào mũi. Hoàng, 22 tuổi, thân hình gầy gò, đôi mắt thâm quầng vì những ca làm thâu đêm suốt sáng. Mấy tháng nay, hắn làm thêm cho quán cà phê bar của gã chủ Quân, nhưng tiền lương thì cứ delay hết lần này đến lần khác.
"Quỵt cái chó gì? Mày làm mất cái đồng hồ Rolex của khách, trị giá cả trăm triệu, tao chưa bắt đền mày là may rồi!" Quân, gã chủ quán bụng phệ, tóc vuốt keo bóng loáng, phun nước bọt vào mặt Hoàng. Hắn phì cười, ném một xấp tiền lẻ vào mặt Hoàng. "Đây, cầm lấy ba trăm ngàn, cút đi! Đừng để tao thấy mặt mày ở đây nữa!"
Hoàng chết sững. Cái đồng hồ đó, hắn nhớ rõ ràng đã đặt nó cẩn thận trong tủ kính. Sao lại mất được? Ba trăm ngàn? Một tháng lương của hắn, sáu triệu đồng, giờ chỉ còn chừng này? Nắm đấm của Hoàng siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Sáu triệu đó là tiền thuốc cho má hắn đang nằm viện, tiền trọ tháng này, tiền ăn. Hắn ngước lên, ánh mắt đầy căm hờn.
"Mày... mày chơi tao?" Hoàng gằn giọng.
Quân nhếch mép, cười khẩy. "Chơi mày đấy, thằng nghèo hèn! Mày làm gì được tao? Cút!"
Một cú đá mạnh vào bụng khiến Hoàng ngã khụy xuống vũng nước bẩn. Chiếc điện thoại cũ kỹ trong túi hắn văng ra, màn hình nứt toác. Toàn thân Hoàng đau nhức, nhưng nỗi đau trong lòng còn lớn hơn gấp bội. Hắn nằm đó, nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm Sài Gòn, đèn điện nhấp nháy như trêu ngươi. Sống để làm gì khi mà thế giới này chỉ có người giàu đạp lên người nghèo?
Đột nhiên, chiếc điện thoại bị nứt phát ra một âm thanh điện tử lạnh lẽo.
**[Đinh! Hệ thống "Kẻ Thức Tỉnh Đô Thị" đang khởi động...]**
Hoàng chớp mắt. Hắn nghĩ mình bị ảo giác vì quá mệt mỏi và đói.
**[Kết nối thành công với vật chủ: Hoàng.]**
