Gió biển rít qua những con phố nhỏ của thị trấn ven biển Vĩnh Hòa, làm xô bạt những tấm bạt che mưa trên quán cà phê nhỏ ven đường. Tại đó, Lê Hà, một thám tử trẻ tuổi, ngồi đối diện với viên cảnh sát trưởng Trần Quốc. Mắt cô dán chặt vào chiếc máy tính xách tay đang mở, màn hình hiện lên bức ảnh một người phụ nữ trẻ, nét mặt tỏ ra sợ hãi, và một cái xác không đầu nằm giữa những viên đá xù xì.
“Cô ấy là Hằng, 25 tuổi, chủ một ngôi nhà nghỉ gần bãi biển,” Quốc nói, giọng ông trầm lắng. “Hôm qua, cô ấy được phát hiện trong tình trạng như thế này, ngay sau khi một cơn bão nhỏ quét qua thị trấn.”
“Có ai nhìn thấy không?” Lê Hà hỏi, lòng cô se lại khi nghĩ đến cái xác tàn nhẫn kia.
“Chỉ có một vài cư dân sống gần đó, nhưng họ cũng nhanh chóng rời khỏi. Có vẻ như chẳng ai muốn chạm mặt cái chết,” Quốc đáp, ánh mắt chao đảo. “Mà vẫn còn điều này,” ông ngập ngừng, đưa cho Lê Hà một chiếc điện thoại cũ.
“Đây là điện thoại của Hằng. Trong đó có những tin nhắn rất kỳ lạ.”
Lê Hà mở điện thoại, một tin nhắn hiện ra. “Tôi đã thấy nó. Nó đang ở ngay nơi mà bạn không ngờ tới.” Cô cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo bao trùm.
“Chúng ta cần kiểm tra nơi này,” Quốc nhấn mạnh.
“Cứ từ từ,” Lê Hà nói, nhíu mày. “Nếu đây là trò đùa của kẻ nào đó, chúng ta cần phải tìm ra động cơ.”
“Cô muốn nói là có thể có người muốn chúng ta đi tìm hiểu một điều gì đó mà không nên biết?”
Lê Hà gật đầu, một mảnh ghép trong tâm trí cô bắt đầu lắp ghép. Một buổi tối, ở nhà nghỉ của Hằng, có rất nhiều người đã đặt phòng, theo thông tin từ trang web của cô ấy.
“Có ai đến ở lại trong vài ngày qua không?” Cô hỏi.
“Chắc chắn là có. Mấy khách du lịch thỉnh thoảng kéo đến Vĩnh Hòa vào cuối tuần. Nhưng điều đáng nghi là, sau khi cô ấy chết, không ai còn ở lại đó nữa.”
