Những ngày đầu tháng 12, thị trấn nhỏ Tân Bình trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Những cơn gió lạnh từ phương Bắc thổi qua các con phố, làm tán lá khô rơi rụng, tạo nên những âm thanh xào xạc quen thuộc. Nhưng có một âm thanh khác, không thể lý giải, vang lên từ những bóng tối ở góc khuất của thị trấn, nơi mà ánh đèn hiếm khi xuyên qua được. Đó là lý do mà Linh, một phóng viên trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết, quyết định tìm hiểu.
"Mình phải viết một bài báo thật ấn tượng về những vụ mất tích này," Linh tự nhủ khi đối diện với gương, điều chỉnh chiếc áo khoác bò cho gọn gàng trước khi ra khỏi nhà. Cô không thể ngờ rằng bài báo này sẽ dẫn cô vào những bí ẩn rùng rợn của thị trấn, những điều mà không ai dám nhắc đến.
Linh đã nghe về những người dân mất tích trong suốt gần một năm qua. Họ đều biến mất trong những đêm mưa giông, không để lại bất kỳ dấu vết nào, chỉ có những câu chuyện rùng rợn được bàn tán trong các quán cà phê nhỏ hoặc quán nhậu ven đường. Cô đã quyết định sẽ không chỉ là một nhà báo, mà còn là người tìm hiểu sự thật. Cô mang theo máy ảnh, ghi chú, và một chút can đảm.
Điều đầu tiên cô làm là đến thăm gia đình của những người đã mất tích. Ngôi nhà của ông Bảy, một người đàn ông đã mất tích gần ba tháng, có vẻ u ám hơn bao giờ hết. Những bức tranh treo tường đã mờ dần màu sắc, như thể thời gian đã dừng lại trong nỗi đau mất mát. Linh gõ cửa và được một người phụ nữ với đôi mắt buồn bã mở ra. Bà là vợ của ông Bảy.
“Cô đến tìm ông ấy?” Bà hỏi, giọng nói khô khốc như cát bụi.
“Dạ không, tôi chỉ muốn tìm hiểu về ông ấy một chút,” Linh trả lời, không dám nhìn thẳng vào mắt bà. “Bà có thể cho tôi biết về lần cuối bà gặp ông ấy không?”
Bà lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má. “Ông ấy ra ngoài vào một đêm mưa, hứa sẽ quay về sớm. Nhưng đến giờ, tôi vẫn chưa thấy ông ấy.”
“Bà có nghe thấy âm thanh gì lạ không? Có điều gì khác thường xảy ra trong khu vực này?” Linh tiếp tục.
“Âm thanh…?” Bà dừng lại, như thể đang cố nhớ lại. “Có, đôi khi tôi nghe thấy những tiếng vọng lại từ những bóng tối. Nhưng tôi không dám lại gần. Không ai dám.”
