Tiếng nổ xé toạc màn đêm. Tôi bật dậy, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực. Không phải tiếng pháo hoa giao thừa, đây là âm thanh của ngày tận thế. Cửa sổ kính vỡ tan tành, ánh sáng đỏ quạch hắt vào căn phòng trọ chật hẹp, nhuộm đẫm bức tường ẩm mốc.
"Dương!" Giọng chị hai, Thanh Hằng, đầy hoảng loạn. "Mày đâu rồi? Có chuyện gì vậy?"
Tôi luồn qua mớ đổ nát, vấp phải một cái ghế gỗ gãy đôi. Chị Hằng đang co rúm trong góc, ôm chặt con bé An Nhiên mới ba tuổi. Con bé khóc thét, khuôn mặt tái xanh vì sợ hãi. Bên ngoài, những tiếng la hét, gào thét vang vọng, tiếng súng lẹt đẹt và cả tiếng gầm gừ ghê rợn mà tôi chưa từng nghe thấy trong đời.
Tin tức trên điện thoại đã chết từ ba tiếng trước. Internet sập, điện mất. Thế giới đã ngừng quay.
Tôi cố gắng trấn an chị Hằng: "Chị bình tĩnh, em sẽ tìm cách. Cố thủ ở đây trước đã."
Nhưng bình tĩnh là một từ xa xỉ. Qua khe cửa sổ vỡ, tôi thấy cảnh tượng kinh hoàng. Con người chạy tán loạn, nhưng không phải ai cũng chạy thoát. Những bóng đen lao vút qua đường, vồ lấy con mồi, xé toạc. Máu nhuộm đỏ vỉa hè. Xác người nằm la liệt. Zombie. Không thể nào. Những thứ chỉ có trong phim ảnh, giờ đang hiện hữu ngay trên đường phố Sài Gòn.
Chị Hằng nức nở: "Hùng đâu? Thằng Hùng đi trực đêm, nó vẫn chưa về!" Chồng chị, anh Hùng, là cảnh sát. Nỗi sợ hãi dâng lên trong tôi. Anh ấy… liệu có còn sống?
Một tiếng va đập lớn dưới tầng trệt. Cầu thang rung chuyển. Tiếng gầm rú rõ mồn một. Chúng nó đang lên. Căn phòng trọ tầng 2 không thể trụ vững bao lâu. Tôi nhìn quanh, một cái xà beng gỉ sét nằm chỏng chơ. Vô dụng.
"Phải đi thôi!" Tôi dứt khoát. "Ở đây chỉ có chết. Chúng ta phải ra ngoài."
Chị Hằng ôm chặt An Nhiên, đôi mắt ngấn nước nhìn tôi như nhìn vị cứu tinh cuối cùng. "Đi đâu? Đi đâu bây giờ Dương?"
"Về quê," tôi thốt lên. "Về Cần Giờ. Có lẽ ở đó sẽ an toàn hơn. Ba mẹ đang đợi." Tôi biết đó là một hy vọng mong manh. Từ Sài Gòn về Cần Giờ là cả một hành trình dài, vượt qua những con đường đầy rẫy tử thần. Nhưng đây là con đường duy nhất tôi có thể nghĩ ra.
