Thành phố chìm trong màn đêm buông xuống, như một tấm màn nhung đen khổng lồ nuốt chửng những ánh đèn lấp lánh của sân khấu. Tôi, Lạc Băng Băng, nằm đó, cơ thể bị nghiền nát dưới đống đổ nát của giàn giáo đổ sập. Máu loang lổ, thấm đẫm bộ váy diễn trắng tinh, giờ đã hóa thành màu đỏ ghê rợn. Hơi thở thoi thóp, mỗi nhịp đập của trái tim đều là một nhát dao cứa vào tận xương tủy.
Tiếng la hét, tiếng còi xe cứu thương vang vọng, nhưng tất cả đều trở nên xa vời. Trong khoảnh khắc cuối cùng, tôi không nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của người hâm mộ, cũng không phải gương mặt đau khổ của cha mẹ. Chỉ có hình bóng quen thuộc ấy – gương mặt của Lý Triết, người tôi yêu hơn sinh mạng, và Hạ Vy, cô em gái cùng cha khác mẹ mà tôi đã hết lòng che chở.
Lý Triết, người đàn ông mà tôi đã dâng hiến cả thanh xuân và sự nghiệp, đang ôm chặt Hạ Vy, trên môi nở nụ cười chiến thắng. Ánh mắt anh ta lướt qua tôi, lạnh lẽo và vô cảm, như thể tôi chỉ là một con rối bị vứt bỏ.
"Chị à, chị đi rồi, vị trí số một này cuối cùng cũng là của em." Hạ Vy thì thầm, giọng nói ngọt ngào thường ngày giờ đây lại ẩn chứa sự độc địa đến ghê rợn. "Còn Lý Triết, anh ấy... chỉ yêu mình em thôi."
Đau đớn không chỉ đến từ thể xác, mà còn từ trái tim tan nát. Thì ra, tất cả chỉ là một vở kịch được dàn dựng hoàn hảo. Tai nạn trên sân khấu không phải là ngẫu nhiên, mà là một âm mưu tàn độc để tước đoạt tất cả những gì tôi có: sự nghiệp, tình yêu và cả sinh mạng.
Hận! Hận thấu xương!
Máu tươi không ngừng trào ra, tầm nhìn tôi dần tối sầm lại. Những lời nói cuối cùng của Hạ Vy văng vẳng bên tai, như một lời nguyền rủa.
"Nếu có kiếp sau... ta thề... ta nhất định sẽ khiến các ngươi trả giá gấp vạn lần!"
Cơn co giật cuối cùng, rồi mọi thứ chìm vào hư vô.
…
Một luồng sáng chói mắt xuyên qua mi mắt, đánh thức tôi khỏi giấc ngủ sâu. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, nhưng không phải mùi tử khí quen thuộc. Tôi chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là trần nhà trắng toát, cùng tiếng thiết bị y tế vang lên đều đặn.
