Đêm. Sài Gòn vẫn thở nhịp hối hả dưới ánh đèn đường, nhưng trên sân thượng quán cà phê cũ kỹ ở quận 3, một khoảng lặng tuyệt đối ngự trị. Gió đêm lướt qua hàng cây, mang theo mùi cà phê rang xay và thoảng chút hương hoa sữa muộn màng. Bầu trời đen thẫm như nhung, điểm xuyết vô vàn vì sao lấp lánh, và ở giữa, vầng trăng rằm treo lơ lửng, tròn vành vạnh như một viên ngọc trai khổng lồ.
Hứa Vĩ Minh tựa lưng vào thành ghế mây, ngón tay thon dài gõ nhẹ vào vành ly Cappuccino đã nguội. Hắn mặc chiếc áo sơ mi linen màu xanh than, cổ áo hơi mở, lộ ra xương quai xanh tinh tế. Ánh trăng hắt lên gương mặt góc cạnh của hắn, làm nổi bật sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa vẻ u hoài khó hiểu. Hắn là chủ quán cà phê này, một người đàn ông bí ẩn, ít nói, nhưng lại có sức hút lạ lùng, như chính thứ ánh sáng lạnh lẽo của trăng vậy.
Đối diện hắn, trên chiếc ghế đơn, là Giang Nguyệt. Cậu trai trẻ hơn hắn vài tuổi, mái tóc đen mềm rũ xuống trán, đôi mắt to tròn long lanh như chứa đựng cả dải ngân hà. Giang Nguyệt là sinh viên kiến trúc, khách quen của quán. Đêm nào cũng vậy, cậu đến đây, chọn một góc khuất, vẽ vời hay đọc sách, và đôi khi, chỉ đơn giản là ngắm trăng. Đêm nay, cậu không vẽ. Cậu ngồi im lặng, ánh mắt dõi theo Vĩ Minh.
"Sao không vẽ?" Vĩ Minh đột ngột lên tiếng, giọng trầm thấp, phá vỡ sự tĩnh lặng.
Giang Nguyệt giật mình, hơi đỏ mặt. "Em... không có hứng."
Vĩ Minh nhấp một ngụm cà phê đã nguội, vị đắng lan tỏa nơi đầu lưỡi. "Có chuyện gì à?"
"Không có gì." Giang Nguyệt cúi đầu, ngón tay vuốt ve mép cốc trà đào. Cậu ngập ngừng, rồi bỗng ngẩng phắt dậy, ánh mắt nhìn thẳng vào Vĩ Minh, như thể gom hết dũng khí. "Anh Vĩ Minh, đêm nay trăng đẹp thật đó."
Vĩ Minh nhướng mày, khóe môi thoáng cong lên một nụ cười nhạt. "Đẹp."
"Anh... có hay ngắm trăng không?" Giang Nguyệt hỏi, giọng nhỏ dần như sợ làm tan biến khoảnh khắc này.
"Có." Hắn đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi vầng trăng. "Nó cô đơn, nhưng lại đẹp nhất khi cô đơn."
