Lửa. Lửa đỏ rực, nuốt chửng từng tấc da thịt, từng thớ xương. Mùi khét lẹt của than củi, của tóc cháy, hòa quyện với mùi tanh nồng của máu và sự tuyệt vọng. Hạ An Nhiên mở to mắt, nhìn trần nhà đang sụp đổ, những mảnh gỗ vụn như sao băng rơi xuống. Hơi thở ngày càng yếu ớt, mỗi nhịp tim là một tiếng vọng đau đớn đến tận cùng.
"An Nhiên, con yêu... đừng trách mẹ..."
Giọng nói lanh lảnh của em gái cùng cha khác mẹ, Hạ An Di, vang lên bên tai cô. Ánh mắt An Di không hề có chút thương xót, chỉ có sự hả hê và điên dại. Cô ta đứng đó, giữa biển lửa, tay nắm chặt một cây đèn dầu đổ tung toé, tóc tai rũ rượi, đôi môi đỏ chót vẽ nên nụ cười của quỷ dữ.
"Là mày tự tìm lấy cái chết, chị ạ. Ai bảo mày quá tin người? Mày nghĩ mày là ai mà dám giành lấy vị trí của tao, giành lấy người đàn ông của tao?"
Từng lời nói của An Di như những lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của An Nhiên. Người đàn ông cô yêu hơn sinh mạng, vị hôn phu sắp cưới – Lục Thiên Hạo, đã cùng An Di dàn dựng tất cả. Từ vụ bê bối hối lộ khiến cô mất chức giám đốc, đến vụ tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng đứa con chưa kịp chào đời. Và giờ đây, là căn nhà bốc cháy này, do chính An Di châm lửa, sau khi đã chuốc thuốc mê cô đến bất tỉnh.
"Các người... các người sẽ phải trả giá..." An Nhiên thều thào, máu trào ra từ khoé miệng. Cô muốn gào thét, muốn vùng vẫy, nhưng toàn thân đã bị lửa thiêu rụi. Đôi mắt cô cháy bỏng, nhìn An Di và Lục Thiên Hạo đang ôm nhau ngoài cửa, ánh mắt họ tràn ngập sự khinh bỉ.
"Trả giá? Mày còn sống sao? Mơ đi, Hạ An Nhiên! Mày sẽ mãi mãi là một con chó chết cháy, không ai nhớ đến!" Lục Thiên Hạo cười khẩy, nụ cười mà An Nhiên từng thấy là ấm áp nhất thế gian, giờ đây lại lạnh lẽo như băng.
Máu, lửa, và sự phản bội. Tất cả xoáy sâu vào tâm trí An Nhiên. "Nếu được sống lại... ta nhất định... sẽ khiến các ngươi nếm trải địa ngục trần gian gấp vạn lần!" Đó là lời nguyền cuối cùng cô thốt ra trước khi bóng tối nuốt chửng hoàn toàn.
Hơi thở hụt hẫng. Một dòng nước lạnh buốt tạt vào mặt. An Nhiên giật mình mở bừng mắt. Trần nhà trắng toát. Mùi thuốc sát trùng. Không phải khói lửa, không phải mùi thịt cháy. Cô đang nằm trên một chiếc giường bệnh. Tay chân lành lặn.
