**
"Chết tiệt, người đàn ông này đã chết từ bao giờ rồi?" Mở đầu bằng một tiếng thét vang vọng trong không gian lãnh lẽo của ngôi nhà hoang. Trời đông Hà Nội lạnh giá, nhưng cái chết của nạn nhân lại mang đến một cảm giác lạnh lẽo hơn tất cả. Cảnh sát hình sự Đỗ Minh Đức, với gương mặt sắc nét như lưỡi dao, bước vào hiện trường, ánh mắt dán chặt vào xác người đàn ông nằm ngửa ra, gương mặt đã tái xanh, đôi mắt trợn ngược.
"Chúng ta đã gọi giúp bác sĩ pháp y chưa?" Minh Đức hỏi, đôi tay đút vào túi quần, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh dù trong lòng đang bồn chồn. Ánh sáng yếu ớt từ những bóng đèn vàng hắt lên những mảng tường đã cũ kỹ, khiến không khí thêm phần u ám.
"Đến rồi, thượng sĩ!" Một giọng nói từ phía sau vọng tới, một cảnh sát trẻ tuổi tiến lại gần. "Nhưng... mà... thưa thượng sĩ, có điều gì đó không ổn."
"Không ổn là thế nào?" Đức quay lại, hai tay khoanh trước ngực, một thói quen khi anh tập trung vào điều gì đó.
"Chúng ta không tìm thấy dấu hiệu của xô xát, nhưng... có một ly cà phê sữa đang bốc khói trên bàn," cậu ta lén lút chỉ về phía chiếc bàn gỗ cũ, nơi mà một ly cà phê vẫn còn nguyên vẹn. Dù không ai ngồi đó nhưng hơi nóng vẫn tỏa ra, như thể thời gian vẫn còn trôi đi trong cái chết tĩnh lặng.
"Cà phê sữa? Nạn nhân không phải người nghiện cà phê," Đức lẩm bẩm, nhíu mày. "Thế ai đã pha cho anh ta?"
Giọng nói vang lên một lần nữa, lần này là của Ngân, một nữ kỹ sư trẻ tuổi, đồng nghiệp của Đức trong những vụ án có liên quan đến khoa học. Cô thường tham gia vào các vụ án với tư cách là một chuyên gia phân tích. Ngân bước vào, mái tóc dài đen nhánh buông xõa và đôi mắt sáng như sao. "Cà phê sữa chỉ là một phần thôi. Nếu nạn nhân không phải là người thích uống cà phê, thì lý do gì để ly cà phê còn bốc khói trên bàn? Đúng lúc này, có thể thấy ai đó đã ở đây, hoặc là một cuộc gặp gỡ không mong muốn."
"Ngân! Cô có thể không cần thuyết trình như vậy nữa không?" Đức lắc đầu, nhưng trong lòng anh thừa nhận rằng cô nói đúng. "Nhưng một ly cà phê không thể là bằng chứng chính.”
