Tiếng mưa xối xả đập vào cửa kính quán cà phê nhỏ hẹp, hòa cùng tiếng nhạc EDM chát chúa, nhưng vẫn không át được giọng cười khẩy của cô ta. Phía đối diện, Tuấn Anh, với chiếc áo phông bạc màu và đôi giày bata sờn rách, cảm thấy từng thớ thịt trên mặt mình co giật.
"Tuấn Anh, anh nhìn lại mình đi. Lương ba cọc ba đồng, cả đời này anh nghĩ anh sẽ mua nổi căn hộ ở Phú Mỹ Hưng không? Hay chỉ đủ tiền thuê cái hẻm chuột này mãi mãi?" Ly, bạn gái Tuấn Anh, từng là thiên thần trong mắt anh, giờ đây lại khoác tay một gã đàn ông bụng phệ, đeo chiếc Rolex Grand chói lóa. Hắn ta nhếch mép, khẽ vuốt tóc Ly, ánh mắt đầy khinh miệt.
Tuấn Anh nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt. "Ly, em... em nói gì vậy?"
"Tôi nói gì á?" Ly cười lớn, đầy khinh bỉ. "Tôi nói chúng ta chia tay! Anh không có tương lai! Hợp đồng của tôi với công ty anh Trọng đây là 50 triệu một tháng, anh hiểu không? Anh cả đời đi làm công nhân quèn, mơ mà với tới!"
Trọng, gã đàn ông bụng phệ, rút ra một tập tiền 500k, ném thẳng vào mặt Tuấn Anh. "Cầm lấy mà mua phở gánh đi, thằng nghèo hèn. Đừng có bám đuôi người của tao nữa."
Những tờ tiền bay lả tả, một vài tờ rơi xuống vũng nước bẩn ngoài cửa. Tuấn Anh đứng chết lặng, cảm giác như có hàng ngàn mũi dao đâm vào tim. Mưa vẫn trút xuống như muốn rửa trôi tất cả nỗi nhục nhã của anh.
Anh quay lưng, bước đi trong vô định, tiếng cười khẩy của Ly và Trọng vẫn văng vẳng bên tai. Chiếc điện thoại cũ kỹ trong túi rung lên. Tin nhắn từ mẹ: "Con ơi, tiền thuốc của bà nội hết rồi. Con có xoay sở được không?"
Nỗi đau, sự tức giận, sự bất lực bùng nổ. Tuấn Anh ngước nhìn bầu trời đen kịt, một tia sét xé ngang màn đêm. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải lao tới, mất lái, và một tiếng *RẦM* kinh hoàng.
Tuấn Anh không kịp phản ứng. Cảm giác đau đớn tột cùng xé toạc cơ thể, sau đó là bóng tối.
"Đinh! Chúc mừng ký chủ, đã đạt điều kiện kích hoạt hệ thống."
Một giọng nói lạnh lùng, máy móc vang lên trong tâm trí anh, kèm theo một bảng thông báo trong suốt hiện ra trước mắt.
