"Thằng chó Hoàng! Mày dám cướp bạn gái tao giữa thanh thiên bạch nhật à?"
Tiếng gầm giận dữ của tên Minh "hổ báo", trùm trường Đại học HUST, vang vọng khắp canteen. Hắn ta chỉ thẳng vào mặt tôi, thằng Lâm, một sinh viên IT năm ba gầy gò, mắt kính dày cộp, đang cắm mặt vào bát phở tái bò viên nghi ngút khói. Bát phở – bữa ăn xa xỉ duy nhất trong ngày của tôi – bỗng chốc mất hết mùi vị.
Minh "hổ báo" và đám đàn em đô con, xăm trổ đầy mình, chặn lối đi. Hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía tôi, đầy tò mò, khinh thường và cả... thương hại. Tôi nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh. Nụ cười nhếch mép của con nhỏ tên My, bạn gái cũ của Minh, đang đứng cạnh hắn, như một nhát dao đâm thẳng vào tim. Tôi đã từng tin cô ta. Từng tin tưởng vào tình yêu "màu hồng" của một thằng sinh viên nghèo và một cô tiểu thư con nhà khá giả. Giờ thì...
"Tao cướp cô nào của mày?" Tôi cố gắng nhả ra từng chữ, giọng run run.
Minh cười khẩy, liếc sang My. "Mày còn dám giả ngu? Con My đây, nó mới chia tay tao vì mày đấy! Mày nghĩ mày là cái thá gì mà đòi đú với tao, hả thằng mọt sách?"
Đám đông bắt đầu xì xào. My nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt, như thể tôi là một thứ rác rưởi. Cô ta chẳng thèm lên tiếng thanh minh. Một cảm giác nhục nhã tột độ dâng trào. Mấy ngày trước, cô ta còn ngọt ngào thề non hẹn biển. Giờ thì, chỉ vì Minh "hổ báo" có chiếc iPhone 16 Pro Max đời mới và thẻ tín dụng không giới hạn mà cô ta sẵn sàng đạp đổ tất cả.
Tôi siết chặt tay dưới gầm bàn, móng tay cắm sâu vào da thịt. Đau. Nhưng không đau bằng trái tim tan nát. Tôi muốn hét lên, muốn đấm vào mặt tên Minh kia, muốn kéo My về và hỏi cô ta "Tại sao?". Nhưng tôi biết mình không có cửa. Tôi chỉ là thằng Lâm nghèo rớt mùng tơi, sống trong căn phòng trọ ẩm thấp ở hẻm nhỏ Sài Gòn, ngày ngày cày game để kiếm thêm chút tiền phụ giúp gia đình.
"Mày có câm không đấy?" Minh hất cằm, một tên đàn em to con bước tới, vươn tay định túm cổ áo tôi.
Đúng lúc đó, một giọng nói ngọt ngào, mềm mại như nhung lụa vang lên ngay bên tai tôi, rõ ràng đến mức tôi tưởng mình đang đeo tai nghe:
