Tiếng dương cầm gằn lên một hợp âm nghịch tai, sắc lạnh xé toạc màn đêm tĩnh mịch của căn phòng tập quen thuộc. Cố Thanh Vũ, tay trái vẫn còn lơ lửng trên phím đàn đen bóng, khẽ nhíu mày. Hắn không ngẩng đầu, chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng, "Năm giây. Lỗi ở ô nhịp 34. Lực ngón út không đều, lướt phím quá nhanh. Lại từ đầu."
Trước mặt hắn, Nguyễn Minh Hiên đang cúi gằm mặt, mái tóc đen nhánh hơi che đi nét mặt. Cậu lặng lẽ đứng dậy, trở về vị trí, đôi tay thon dài khẽ run lên. Minh Hiên là sinh viên xuất sắc nhất khoa piano của Học viện Âm nhạc Quốc gia, nhưng đứng trước Cố Thanh Vũ – thiên tài piano được mệnh danh là "Phù thủy của những hợp âm", người đã từ bỏ sự nghiệp quốc tế để về giảng dạy – cậu luôn thấy mình nhỏ bé và vô dụng đến lạ.
Cố Thanh Vũ không phải là người thầy dịu dàng. Giọng hắn trầm ấm nhưng luôn mang theo một sự lạnh lùng khó tả, như thể mỗi lời nói đều được gọt giũa sắc bén, chỉ chực chờ khoét sâu vào nỗi tự ti của người đối diện. "Chậm rãi. Cảm nhận từng nốt nhạc. Em đang chơi bằng kỹ thuật, không phải bằng tâm hồn."
Minh Hiên hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh. Cậu lại đặt tay lên phím đàn, bắt đầu lại bản Concerto số 2 của Rachmaninoff. Tiếng nhạc lần này uyển chuyển hơn, nhưng sự căng thẳng vẫn còn vương vấn trong từng phím chạm. Cố Thanh Vũ nhắm hờ mắt, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ theo nhịp trên thành ghế. Hắn có thể cảm nhận được từng sai sót nhỏ nhất, dù đôi khi nó chỉ là một thoáng chần chừ trong cảm xúc.
Bỗng nhiên, một âm thanh chói tai lại vang lên, lần này là một nốt La giáng lạc quẻ một cách thô bạo. Cố Thanh Vũ bật mở mắt, ánh nhìn sắc như dao cắm thẳng vào Minh Hiên. "Dừng!" Giọng hắn trầm thấp, mang theo vẻ thất vọng không che giấu. "Em đang làm gì vậy, Minh Hiên? Một tuần nữa là cuộc thi quốc tế. Và em vẫn mắc những lỗi sơ đẳng như thế này ư?"
Minh Hiên giật mình, toàn thân cứng đờ. Cậu ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh một vẻ đau đớn khó tả. "Em... em xin lỗi, thầy."
"Xin lỗi có thể giúp em đứng trên sân khấu hay sao?" Cố Thanh Vũ đứng dậy, bước đến bên cây đàn. Bóng hắn đổ dài, bao trùm lên thân hình mảnh khảnh của Minh Hiên. Hơi thở lạnh lẽo của hắn phả vào tai cậu. "Em sợ hãi. Sợ hãi đến mức quên mất mình đang chơi cái gì." Hắn cúi xuống, một tay đặt lên bàn tay run rẩy của Minh Hiên đang đặt trên phím đàn, tay kia khẽ nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện với ánh mắt sâu thẳm của mình. "Ngước lên nhìn ta. Chơi bằng trái tim, đừng chơi bằng nỗi sợ."
