Hơi thở cuối cùng đứt đoạn, vị bạc hà cay xè từ ly rượu vang nhấm nháp trước đó vẫn còn vương vấn nơi đầu lưỡi, trộn lẫn với mùi máu tanh nồng. Thân thể Hạ Viễn Phượng tôi ngã sõng soài trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, tầm nhìn mờ mịt dần bởi những đốm đen nhảy múa. Trước mắt tôi, gương mặt Nguyệt Dao – em gái cùng cha khác mẹ, người mà tôi đã yêu thương, bao bọc hơn cả sinh mạng mình – méo mó trong nụ cười đắc thắng.
“Chị à, chết đi rồi sẽ không còn đau khổ nữa đâu. Anh Tuấn chỉ yêu một mình em thôi, tài sản nhà họ Hạ cũng nên về tay em.” Giọng nói ngọt ngào ngày nào giờ đây như tiếng quỷ rít. Bên cạnh cô ta, Lục Tuấn, người chồng tôi đã một lòng một dạ tin tưởng, chỉ đứng đó, đôi mắt vô cảm nhìn tôi giãy dụa. À, thì ra ly rượu bạc hà đó không phải là thức uống tình yêu, mà là **độc dược diệt hồn**.
Cổ họng tôi khô rát, máu trào lên tận khoang miệng. Tôi muốn hét, muốn gào thét sự căm hận này vào mặt bọn họ, muốn hỏi tại sao… nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn thế giới dần chìm vào bóng tối. Thậm chí, khi linh hồn tôi thoát ra khỏi thân xác, tôi còn thấy chúng nắm tay nhau, nở nụ cười mãn nguyện bước qua xác tôi.
*Nếu có kiếp sau, nếu có thể làm lại… ta thề sẽ khiến các ngươi phải trả giá gấp vạn lần! Tất cả những gì ta mất, ta sẽ đoạt lại!*
Tiếng chuông điện thoại inh ỏi cắt ngang cơn ác mộng. Hạ Viễn Phượng choàng tỉnh, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm ga trải giường. Căn phòng quen thuộc, ánh nắng ban mai len lỏi qua khe rèm, tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ… Tôi dụi mắt, nhìn xuống bàn tay mình. Mười ngón tay thon dài, không một vết sẹo. Tôi đưa tay lên sờ gò má, rồi cấu mạnh vào cánh tay. Đau. Đau thật.
Chiếc điện thoại vẫn không ngừng reo. Tên người gọi hiện lên màn hình: "Nguyệt Dao".
Tôi bần thần. Đây là năm 2026. Ba năm trước khi tai họa ập đến. Ba năm trước khi tôi bị Nguyệt Dao và Lục Tuấn hãm hại, cướp đi tất cả. Tôi đã trở về!
Từng ký ức về sự phản bội, về cái chết đau đớn như lưỡi dao cứa vào tim. Tôi hít một hơi thật sâu, nén lại cơn run rẩy. Tay tôi chạm vào màn hình, từ chối cuộc gọi. Rồi tôi mở tin nhắn cũ. Nguyệt Dao đã gửi rất nhiều tin nhắn, đa phần là những lời lẽ thân mật, nũng nịu về việc cô ta vừa thi đậu vào trường Đại học Mỹ thuật, muốn tôi đến chung vui.
