Tiếng còi hụ xé toạc màn đêm, không phải báo động chiến tranh, mà là báo hiệu một trận bão cát cấp 12. Thành phố vốn đã tan hoang nay lại càng thêm mục nát dưới lớp bụi vàng quái ác. Tôi, Trần Mai Anh, chỉ biết siết chặt khẩu súng trường M18 cũ kỹ, nòng súng rỉ sét hằn lên lòng bàn tay chai sạn. Bên cạnh tôi, thằng em trai, Quân, co ro như một con mèo bị bỏ rơi. Nó mới lên mười, đôi mắt nó, từng sáng rực giờ chỉ còn lại sự ám ảnh của những cơn đói và khát.
“Chị ơi, còn bao lâu nữa?” Giọng nó run rẩy, khô khốc.
“Sắp rồi, Quân.” Tôi nói dối. Làm sao tôi biết được? Suốt hai tuần qua, chúng tôi đã trốn chui trốn nhủi trong cái hầm trú ẩn tạm bợ dưới lòng đất, ăn những miếng lương khô mục nát còn sót lại. Nước? Đó là thứ xa xỉ nhất trên đời.
Bỗng, một tiếng nổ lớn rung chuyển mặt đất. Cát từ trần hầm đổ xuống xối xả. Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Không phải bão, là bọn cướp! Chúng thường lợi dụng những trận bão cát để cướp bóc, giết người. Ánh đèn pin của chúng loang loáng qua khe hở, và tôi nghe thấy tiếng la hét, tiếng súng nổ đinh tai.
Quân siết chặt tay áo tôi. “Chị, sợ quá!”
Tôi ôm chặt nó vào lòng, cố gắng trấn an. “Không sao đâu, có chị đây.” Nhưng bàn tay tôi cũng run bần bật. Bên ngoài, tiếng giằng co, tiếng rên rỉ của những người xấu số không ngừng vọng vào. Một mùi máu tanh tưởi len lỏi qua lớp đất đá, xộc thẳng vào mũi tôi. Mùi của cái chết.
Một gã đàn ông to lớn, mặt mày bặm trợn, tay cầm khẩu shotgun, đạp tung cánh cửa hầm. Hắn quét ánh mắt tham lam khắp căn hầm tối tăm. Những người còn lại trong hầm, tổng cộng mười bảy người, co rúm lại. Gã thấy chúng tôi, ánh mắt hắn sáng lên khi nhìn khẩu M18 trong tay tôi.
“Con ranh, giao súng!” Hắn gầm lên.
Tôi biết nếu giao súng, chúng tôi sẽ trở thành miếng mồi ngon. Nhưng nếu chống cự, mạng sống của Quân sẽ gặp nguy hiểm. Máu tôi như đông lại. Mồ hôi lạnh toát ra. Tôi chỉ có một viên đạn duy nhất còn sót lại trong băng, và tôi đã thề sẽ dùng nó cho trường hợp cuối cùng, để bảo vệ Quân.
