“Thằng chó nghèo nàn! Mày có biết cái váy này của Hạnh bao nhiêu tiền không hả? Hai trăm triệu đấy! Mày đền nổi không?”
Giọng the thé của con nhỏ tên My như xé toạc màng nhĩ tôi, át cả tiếng nhạc xập xình trong quán bar sang trọng trên tầng 20 tòa nhà chọc trời Bitexco. Tôi, Trần Nam, một thằng sinh viên năm cuối trường NEU, đang run rẩy đứng giữa đám đông áo quần lấp lánh, tay vẫn còn dính chút rượu vang đỏ từ ly đổ vỡ.
“Tôi… tôi xin lỗi. Tôi không cố ý…” Tôi lí nhí, ánh mắt đảo quanh tìm Hạnh, cô bạn gái ba năm của tôi, người đang đứng phía sau, khuôn mặt lạnh tanh.
“Xin lỗi cái đ*o gì! Mày nghĩ xin lỗi là xong à?” Thằng Tuấn, công tử bột của tập đoàn bất động sản nào đó, đá mạnh vào chân tôi. Tôi loạng choạng, suýt ngã sấp mặt. Tiếng cười khẩy vang lên khắp nơi.
Hạnh bước tới, đôi giày cao gót nhọn hoắt gõ lộc cộc trên sàn đá cẩm thạch. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ, xen lẫn khinh bỉ. “Nam, anh về đi. Tôi mệt mỏi với sự nghèo khó của anh rồi.”
Cả người tôi đông cứng. Hạnh vừa nói gì? Nghèo khó? Ba năm qua, tôi đã làm đủ việc làm thêm, nhịn ăn nhịn mặc để mua tặng cô ấy những món quà, để cô ấy không phải hổ thẹn với bạn bè. Vậy mà…
“Hạnh, em nói gì vậy?” Giọng tôi lạc đi, trái tim như bị bóp nghẹt.
“Nói gì à? Nói anh không xứng với tôi! Anh nhìn xem, một buổi tiệc sinh nhật thôi mà anh đã làm hỏng bét! Tôi đã cố gắng chịu đựng anh lâu lắm rồi!” Cô ấy gằn từng chữ, đôi môi đỏ chót cong lên vẻ chán ghét.
Đám bạn của Hạnh nhao nhao phụ họa.
“Đúng đó Hạnh! Bỏ quách thằng công nhân văn phòng quèn đó đi!” “Tuấn thiếu gia tốt hơn gấp vạn lần!”
Tuấn cười nhếch mép, ôm lấy eo Hạnh. Ánh mắt hắn khiêu khích nhìn tôi, như thể muốn xát muối vào vết thương.
Tôi đứng đó, giữa ánh đèn lấp lánh, tiếng nhạc chát chúa và những lời lẽ cay nghiệt. Cả thế giới như quay cuồng. Máu trong người tôi sôi lên, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng, không nói được lời nào. Đau đớn, tủi nhục, căm phẫn… tất cả dồn nén đến tột cùng.
