Gió đêm tháng Chín se lạnh táp vào mặt, mang theo mùi hoa sữa nồng nàn từ đầu phố. Trăng non ẩn hiện sau những tầng mây mỏng, chỉ để lại một dải ngân hà mờ ảo vắt ngang bầu trời đêm Hà Nội. Giữa những mái nhà lô xô, trên sân thượng của một căn tập thể cũ kỹ, hai bóng người tĩnh lặng ngước nhìn lên.
Hứa Vị Ương khẽ rụt vai, hít hà làn gió lạnh. Anh là dân Sài Gòn ra Bắc học, chưa quen với cái lạnh cắt da của giao mùa. Bên cạnh anh, Tần Gia Nghiêu vẫn đứng thẳng tắp, chiếc áo sơ mi trắng tinh khẽ lay động theo gió, không chút mảy may biểu lộ cảm xúc. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng dưới ánh trăng mờ càng thêm vẻ lạnh lùng, xa cách.
"Lạnh không?" Tần Gia Nghiêu đột ngột lên tiếng, giọng nói trầm ấm như tiếng đàn violon, phá vỡ sự im lặng. Anh không nhìn Vị Ương, ánh mắt vẫn khóa chặt vào khoảng không vô định trên cao.
Vị Ương giật mình, khẽ lắc đầu. "Không... không lạnh lắm." Anh nói dối. Hai tay anh đã tê cóng.
Tần Gia Nghiêu không đáp, chỉ đưa tay cởi chiếc khăn len màu ghi trên cổ mình ra. Hứa Vị Ương ngơ ngác nhìn động tác của đối phương. Chiếc khăn mềm mại, còn vương hơi ấm của Gia Nghiêu, đột ngột quàng qua cổ anh. Mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng từ chiếc khăn len quấn lấy Vị Ương, như một vòng tay vô hình, ấm áp đến lạ.
Trái tim Hứa Vị Ương đập mạnh một nhịp. Anh ngước nhìn Tần Gia Nghiêu. Ánh trăng hắt lên đôi mắt sâu thẳm của người kia, không rõ là ánh sáng hay sự u buồn. "Cậu... không lạnh sao?" Vị Ương lắp bắp.
Gia Nghiêu khẽ nhếch môi, nụ cười ẩn hiện thoáng qua, nhanh đến mức Vị Ương tự hỏi mình có nhìn lầm không. "Quen rồi." Anh chỉ đáp gọn lỏn. Rồi anh đưa tay, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc mai lòa xòa trên trán Vị Ương, gài nó ra sau tai. Đầu ngón tay anh lướt nhẹ qua vành tai Vị Ương, một cảm giác tê dại lan khắp sống lưng.
"Nhìn kìa, Vị Ương." Tần Gia Nghiêu thì thầm, giọng nói chợt trở nên dịu dàng đến bất ngờ. "Bầu trời đêm nay... đẹp thật."
Hứa Vị Ương ngẩng đầu lên, theo hướng tay của Tần Gia Nghiêu. Dải ngân hà lúc này đã hiện rõ hơn, hàng triệu vì sao li ti lấp lánh như bụi kim cương rắc trên tấm nhung đen. Một cảm giác choáng ngợp và bình yên lạ thường ập đến. Anh chưa bao giờ thấy bầu trời đêm nào đẹp đến thế. Hay là, vì có Tần Gia Nghiêu đứng cạnh?
