Thành phố chìm trong cơn mưa chiều tháng Mười, những hạt nước trắng xóa giăng mắc, làm nhòe đi ánh đèn đường vàng vọt. Sông Sài Gòn cuộn mình chảy xiết, mang theo phù sa và cả những ưu tư vô định. Trên lan can cầu Thủ Thiêm, một bóng người cô độc đứng đó, tấm lưng gầy gò ẩn hiện trong làn mưa bụi.
Lâm Triết khẽ rùng mình, không phải vì cái lạnh se sắt của gió sông, mà là vì cảm giác trống rỗng đang gặm nhấm tâm can. Anh đã đứng đây hơn ba tiếng, nhìn dòng nước chảy xuôi, tự hỏi nếu mình buông xuôi, liệu có ai nhớ, có ai tiếc. Chiếc điện thoại trong túi áo rung lên, màn hình hiện tên "Mẹ". Lâm Triết không nghe, chỉ lặng lẽ tắt nguồn. Thế giới này, dù có hay không có anh, cũng chẳng thay đổi.
Một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau, nhưng Lâm Triết không bận tâm. Anh đã quá quen với những cặp tình nhân tìm đến đây hóng gió, hay những kẻ bợm rượu lang thang.
"Anh bạn, trời mưa thế này mà còn đứng hóng mát à?"
Giọng nói trầm ấm vang lên, phá tan sự tĩnh lặng vốn có. Lâm Triết nhíu mày, quay đầu lại. Dưới ánh đèn mờ ảo, một người đàn ông cao lớn đứng cách anh không xa. Chiếc áo khoác da đen bó sát làm nổi bật bờ vai rộng, mái tóc ướt sũng rủ xuống vầng trán cương nghị. Đôi mắt đen sâu thẳm, sắc như dao cạo, đang nhìn thẳng vào anh, không chút che giấu sự tò mò.
"Không liên quan đến anh." Lâm Triết đáp, giọng nói khàn khàn, cố gắng giữ thái độ lạnh nhạt. Anh không muốn bất kỳ ai can thiệp vào khoảnh khắc riêng tư này.
Người đàn ông kia khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa vời hiện lên. "Liên quan đấy chứ. Tôi đang buồn ngủ, mà anh cứ đứng chắn ngang lối đi đẹp như vậy, khiến tôi không tài nào tìm được một chỗ yên tĩnh để tự tử."
Câu nói bất ngờ khiến Lâm Triết ngớ người. Anh nhìn chằm chằm vào đối phương, cố gắng tìm kiếm dấu vết của sự đùa cợt, nhưng chỉ thấy trong đáy mắt kia một sự chân thành đến đáng sợ. Hay là... hắn ta cũng giống anh?
"Anh... đùa à?" Lâm Triết hỏi, âm điệu đầy hoài nghi.
Người đàn ông chậm rãi bước đến gần hơn, giờ đây anh mới nhận ra trên tay hắn còn cầm một chai rượu vodka đã vơi đi quá nửa. Hắn đưa chai rượu lên miệng, uống một ngụm lớn, rồi liếm khóe môi. "Đùa hay không, đêm nay trời mưa to như vậy, có khi chúng ta sẽ là hai hồn ma cô đơn nhất trên dòng sông này đấy."
