Gió Hồ Tây thổi về mang theo hơi lạnh se sắt cuối thu, mơn man qua vạt áo sơ mi trắng của Lục Thiếu Hy. Cậu đứng đó, trên bến đò cũ kỹ đã ngả màu thời gian, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía mặt nước phẳng lặng, nơi những vệt nắng chiều cuối cùng đang cố gắng níu giữ chút vàng úa trước khi tan biến vào màn đêm.
Hương sen tàn phai còn vương vấn trong không khí, phảng phất chút hoài niệm buồn. Đã mười năm rồi, kể từ cái ngày định mệnh ấy, Thiếu Hy vẫn luôn trở lại đây, vào đúng giờ này, chờ đợi một điều gì đó mơ hồ. Một lời hẹn ước không thành, một hình bóng đã mờ phai trong ký ức nhưng vẫn đau đáu trong tim.
Tiếng còi tàu xa xa vọng lại, xé tan không gian tĩnh mịch. Một con thuyền nhỏ chầm chậm cập bến, cũ kỹ và cô độc như chính cậu. Ông lão lái đò tóc bạc phơ, ánh mắt đục ngầu, khẽ gật đầu chào. Ông đã quá quen với chàng trai trẻ này, mười năm như một, không sai một ngày.
“Lại đợi người đó à, cậu Thiếu Hy?” Giọng ông lão khàn đặc, chậm rãi như chính dòng chảy của thời gian.
Thiếu Hy khẽ mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt, không chạm tới đáy mắt. “Vâng, ông ạ. Chắc là anh ấy bận thôi.”
Ông lão không nói gì thêm, chỉ thở dài một tiếng, rồi quay người buộc dây neo. Thiếu Hy biết, ông lão hiểu tất cả. Cái “bận” mà cậu nói, có lẽ là một cách xoa dịu chính mình, một lời nói dối vụng về để níu giữ chút hy vọng mong manh.
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc trời, in bóng dáng Thiếu Hy lên mặt nước như một bức tranh thủy mặc buồn. Cậu nhớ như in ngày hôm đó, cũng tại bến đò này, người ấy đã hứa sẽ trở lại. "Chờ anh, Thiếu Hy. Dù có là mười năm, trăm năm, anh cũng sẽ về."
Bàn tay Thiếu Hy vô thức chạm vào chiếc dây chuyền bạc có khắc chữ "K" mà cậu luôn đeo trên cổ. Một kỷ vật đã cũ, nhưng những ký ức về người ấy thì vẫn vẹn nguyên, sắc nét đến tàn nhẫn.
Một bóng người cao lớn bỗng xuất hiện phía sau, hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy. Thiếu Hy giật mình, quay phắt lại.
Đôi mắt cậu mở to, trái tim như ngừng đập. Người đàn ông đứng đó, dáng vẻ quen thuộc đến từng chi tiết, nhưng ánh mắt lại xa lạ đến đáng sợ.
