Ting! Ting! Ting!
Tiếng tin nhắn chát chúa từ Shopee Food vang lên, cắt ngang cơn mơ đẹp đẽ của tôi về một tô phở Bát Đàn nghi ngút khói. Mới 4 giờ sáng, cái điện thoại Realme cũ kỹ trên đầu giường đã báo pin yếu. Đời shipper công nghệ là thế, sống bám víu vào từng đơn hàng, từng cuốc xe máy cà tàng giữa cái nóng oi ả Sài Gòn.
Tôi là Trần Phong, sinh viên năm cuối Đại học Bách Khoa, cái tên nghe kêu nhưng thực chất tôi chỉ là một thằng nhóc tỉnh lẻ lên thành phố mưu sinh. Ba mẹ bán mặt cho đất ở quê, tôi tự nhủ phải cố gắng gấp đôi người khác. Nhưng cố gắng thôi thì có vẻ chưa đủ.
“Đơn hàng mới: Bánh mì Huỳnh Hoa, số lượng 10. Giao hàng đến Thảo Điền, Quận 2.”
Má nó! 10 ổ bánh mì Huỳnh Hoa lúc 4 rưỡi sáng? Ai mà ăn dữ vậy? Đã thế lại còn là Thảo Điền, cái khu nhà giàu mà tôi chỉ dám nhìn qua cửa kính Grab. Tiền bo chắc cũng kha khá đây. Tôi tặc lưỡi, vớ lấy cái áo khoác Grab đã bạc màu, đội mũ bảo hiểm đã móp méo vài chỗ. Chiếc Sirius cà tàng ho một tiếng rồi nổ máy, đưa tôi lướt qua những con hẻm tối đen như mực của khu lao động Bình Thạnh.
Đến tiệm bánh mì, một thằng cha bảnh bao, quần áo là lượt đứng chống nạnh, tay đeo con Rolex Grand sáng choang, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt. Đó là Hoàng Tùng, thằng bạn cùng lớp đại học của tôi, con trai của một tập đoàn bất động sản lớn. Hắn ta luôn xem tôi như một loại hạ đẳng.
“Ồ, ai đây? Phong ‘Shipper’ à? Vẫn chưa chết đói à?” Hắn nhếch mép, giọng điệu đầy mỉa mai. “Sao? Học Bách Khoa mà giờ đi giao bánh mì à? Hay lắm! Để tôi xem anh mày làm sao thi cử qua môn được với cái lịch làm việc như chó này.”
Tay hắn cầm ly Starbucks, liếc nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở chiếc áo Grab cũ kỹ. Xung quanh vài cô gái ăn mặc sành điệu đang cười khúc khích, rõ ràng là bạn bè của Tùng. Mặt tôi nóng ran, bàn tay siết chặt lấy chiếc mũ bảo hiểm. Sự nhục nhã này không phải lần đầu.
“Không liên quan đến mày,” tôi nghiến răng, giọng cố giữ bình tĩnh.
“Liên quan chứ! Mày là đồ ăn hại, tốn tài nguyên của xã hội. Bố mẹ mày bỏ tiền cho mày học đại học để mày đi giao bánh mì à? Tao nói cho mày biết, cái loại như mày cả đời cũng chỉ là thằng chạy vặt thôi!”
