Tiếng gầm gừ khô khốc xé toạc màn đêm cuối cùng. Bình minh. Mặt trời không còn mang theo hy vọng mà nhuộm đỏ một Sài Gòn đang hấp hối. Tôi, Lan Anh, ôm chặt đứa em gái 5 tuổi, An Nhiên, trong góc tối của căn hộ tập thể cũ nát. Mùi tanh tưởi, ẩm mốc và sự sợ hãi nồng nặc hơn cả mùi rác thải ngoài hành lang.
Hai ngày trước, tin tức về “virus lạ” chỉ là những dòng tin giật gân trên mạng. Ai ngờ, đêm qua, nó biến thành hiện thực tàn khốc. Bố mẹ… Họ đã không về. Giờ đây, chỉ còn hai chị em tôi.
"Chị ơi... An Nhiên đói..." Giọng em thều thào, đôi mắt to tròn, ngây thơ nhìn tôi.
Tôi nuốt khan. Bọc bánh quy cuối cùng đã hết đêm qua. Ngoài kia, tiếng la hét, tiếng giằng xé thịt da vẫn vang vọng. Tôi ghé tai vào cánh cửa gỗ mục nát, cố gắng nghe ngóng. Tiếng thịch thịch nặng nề, tiếng cào xé ghê rợn như muốn xuyên thủng lớp gỗ mỏng manh. Chúng nó đang ở ngay hành lang. Zombie. Cái tên đó giờ đã ám ảnh từng hơi thở.
HP: 70/100. Tinh thần: 45/100. Đói: 60/100. Khát: 50/100. Nhiễm bệnh: 0%. Hệ thống cá nhân của tôi hiện lên mờ nhạt trong đầu. Tôi nhận ra nó ngay khi virus bùng phát, một thứ không tưởng nhưng lại là sợi dây cứu mạng duy nhất.
"Chị sẽ đi tìm đồ ăn cho An Nhiên." Tôi cố gắng nở nụ cười trấn an, nhưng khóe môi run rẩy.
An Nhiên bám chặt lấy ống quần tôi. "Chị đừng đi! An Nhiên sợ!"
Tim tôi thắt lại. Tôi biết đi ra ngoài lúc này là tự sát. Nhưng ở lại, An Nhiên sẽ chết đói. Tôi nhìn lưỡi dao gọt hoa quả lạnh ngắt trên bàn bếp. Đây là vũ khí duy nhất tôi có. Một con dao cùn.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang chiếu vào những hình thù méo mó, những cái bóng loạng choạng vật vờ dưới con hẻm. Một tiếng gầm lớn hơn cả. Một cái xác sống cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, lao vào con chó hoang đang cố gắng chạy trốn. Tiếng xương rắc rắc, tiếng tru thê lương. Bữa ăn kinh hoàng diễn ra ngay trước mắt tôi. Không, đó không phải zombie bình thường. Nó nhanh hơn, mạnh hơn. Đột biến?
Tôi hít một hơi sâu. Căn hộ của bà Tư ở tầng dưới có lẽ vẫn còn đồ ăn. Bà sống một mình và rất thích tích trữ. Nhưng căn hộ đó cách đây ba tầng, qua hành lang đầy rẫy hiểm nguy. Tôi phải làm gì? Phải sống sót. Vì An Nhiên.
