"Đinh! Tiền thuê nhà, hạn cuối hôm nay!"
Màn hình điện thoại cũ kỹ của tôi hiện lên tin nhắn cảnh báo đỏ chót. Tôi, Trần Nam, 22 tuổi, sinh viên năm cuối Đại học Kinh tế Quốc dân, đang ngồi trong căn phòng trọ chật chội ở một con hẻm nhỏ Quận 4 Sài Gòn, mồ hôi nhễ nhại. Điều hòa hỏng đã ba tháng, cái quạt điện kêu rè rè như muốn rã rời. Ngoài trời, cái nắng Sài Gòn tháng tư như muốn nung chảy mọi thứ.
Tiền thuê nhà 3 triệu, còn 500k trong tài khoản. Bố mẹ ở quê vừa gọi điện, nói em gái nhập viện vì sốt xuất huyết. Cả nhà đang trông chờ vào khoản trợ cấp sinh viên ít ỏi của tôi. Mấy hôm nay, tôi chạy xe ôm công nghệ từ sáng sớm đến tận khuya, nhưng vẫn không đủ. Thật nực cười, học hành giỏi giang đến mấy, ra trường cũng phải đối mặt với thực tế trần trụi này.
Đúng lúc đó, điện thoại lại rung bần bật. Là bạn gái tôi, Lan Anh. Cô ấy là hoa khôi của khoa, con nhà khá giả, và tôi luôn cảm thấy mình không xứng.
"Nam à, chiều nay anh đến đón em nhé? Tiệc sinh nhật nhỏ của nhóm bạn em ở Sky Garden Landmark 81. Mấy đứa bảo anh ăn mặc sao cho sang trọng một chút đấy!" Giọng cô ấy ngọt ngào, nhưng tôi nghe ra được chút bận tâm trong đó. Sky Garden Landmark 81? Một ly nước ở đó cũng bằng tiền tôi chạy xe ôm cả ngày.
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, "À ừ, anh đến ngay."
Cúp máy, tôi ném điện thoại xuống nệm. Chuyện gì đây? Lại một lần nữa, tôi phải đối mặt với sự tự ti khi đứng cạnh cô ấy và đám bạn giàu có. Trong khi tôi mặc áo phông sờn, dép lê, thì họ khoác lên người những bộ đồ hiệu đắt tiền, lái xe sang. Tôi thở dài thườn thượt, cảm thấy cuộc đời mình sao mà bế tắc đến thế.
"Đinh!"
Một âm thanh lạ vang lên trong đầu tôi, giống như tiếng chuông thông báo từ một ứng dụng mới cài đặt. Rồi một màn hình ảo xanh lam hiện ra trước mắt, chỉ mình tôi thấy.
**[Hệ Thống Bố Già Ẩn Danh – Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt thành công!]**
**[Nhiệm vụ đầu tiên: Hãy giúp đỡ một người đang gặp khó khăn. (Thời gian: 30 phút)]**
