Gió Hồ Tây thổi những đợt se lạnh, cuốn theo mùi sen tàn và hơi ẩm đặc trưng của đêm Hà Nội đầu thu. Chuông điện thoại réo lên lúc 3 giờ 17 phút sáng, âm thanh chói tai cắt ngang giấc ngủ chập chờn của Đại úy Trần Bách. Anh bật dậy, đôi mắt thâm quầng dưới quầng sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ. “Hiện trường. Hồ Tây, gần đường Thanh Niên,” giọng Thiếu úy Lan Anh gấp gáp.
Bách khoác vội chiếc áo khoác da sờn vai, cảm nhận cái lạnh thấm vào xương. Chiếc xe công vụ lao đi trong màn đêm, lướt qua những con phố còn chìm trong giấc ngủ. Anh liếc nhìn Lan Anh đang tập trung lái xe, cô gái trẻ này luôn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. “Thông tin sơ bộ thế nào?”
“Một ngư dân phát hiện. Thi thể nữ giới, khoảng 25-30 tuổi. Không có giấy tờ tùy thân. Trôi dạt vào bờ, gần khu vực nhà nổi.” Lan Anh đáp, tay vặn nhỏ âm lượng radio đang phát bản tin thời sự.
Khi đến nơi, ánh đèn pha cảnh sát đã rọi sáng một góc hồ, phản chiếu trên mặt nước tĩnh lặng như gương. Xung quanh là hàng rào phong tỏa và những bóng người áo trắng của đội pháp y. Mùi tanh của nước hồ lẫn với mùi tử khí thoang thoảng trong không khí.
Bách bước xuống xe, cảm nhận nền đất ẩm ướt dưới đế giày. Anh tiến đến gần, nơi một thi thể đang nằm úp trên tấm bạt màu xanh lam. Tóc nạn nhân đen dài, bết lại vì nước, che gần hết khuôn mặt. Quần áo đã bạc màu, nhưng chiếc váy lụa xanh ngọc ôm sát vẫn lấp lánh dưới ánh đèn pin. Một hình xăm nhỏ, hình một đóa sen trắng, hiện rõ trên mắt cá chân phải.
“Nạn nhân bị trói bằng dây thừng gai, hai tay ra sau lưng,” bác sĩ pháp y Mai Hương, một phụ nữ trung niên với mái tóc búi gọn gàng, thông báo. “Dấu vết trên cổ cho thấy có thể là siết cổ. Thời gian tử vong ước tính khoảng 12-18 tiếng trước.”
Bách quỳ xuống, quan sát kỹ lưỡng. Dù đã chứng kiến vô số vụ án, nhưng mỗi lần đối mặt với cái chết, anh vẫn thấy một sự nặng nề khó tả. Anh đưa mắt nhìn ra mặt hồ mênh mông, nơi những gợn sóng nhỏ vẫn âm thầm vỗ bờ. Đột nhiên, ánh mắt anh dừng lại ở một chi tiết nhỏ: một sợi chỉ đỏ mỏng manh, quấn quanh ngón áp út của nạn nhân, dường như bị đứt đoạn. Không phải là nhẫn cưới. Nó quá mảnh. Và trông như một món đồ handmade.
Lan Anh chụp ảnh hiện trường, ánh đèn flash lóe lên từng đợt, như muốn xé toạc màn đêm. Cô lẩm bẩm: “Chết ở Hồ Tây… chuyện tình lãng mạn giờ thành phim kinh dị.”
