Tiếng gào thét bị nuốt chửng bởi tiếng vỡ vụn của kính, hòa cùng mùi máu tanh nồng và khói bụi. Sài Gòn, thành phố không bao giờ ngủ, giờ đây đã thành một lò mổ khổng lồ. Vết cắn đầu tiên xuất hiện cách đây ba ngày, từ một kẻ nghiện ma túy đá ở quận Tư. Giờ thì, virus đã biến cả triệu người thành những cái xác di động, chỉ biết cắn xé.
Tôi, Mai Hạ, bám chặt vào ban công tầng bảy của một chung cư cũ kỹ. Tay tôi run lên, không phải vì lạnh mà vì sợ. Sợ hãi như một con thú nhỏ bị lùa vào góc. Dưới kia, hàng chục "thây ma" – cái tên bọn tôi đặt cho chúng – đang lết đi vô định, hoặc vồ lấy bất cứ thứ gì còn cử động. Một gã đàn ông vừa chạy ra từ siêu thị mini đối diện, tay ôm một bao gạo, bị một con thây ma cấp D* lao tới xé toạc cổ họng. Máu bắn tung tóe, đỏ lòm cả nền xi măng.
*Thây ma cấp D: Cấp thấp nhất, chậm chạp nhưng vẫn đủ sức mạnh để xé xác người bình thường.
Mắt tôi cay xè. Mẹ tôi… bà đã biến thành một trong số chúng. Ngay trong căn bếp quen thuộc, sau khi tôi vừa đi đổ rác về. Bà đã… cắn tôi. Một vết rách nhỏ trên cánh tay, chỉ vừa đủ để tôi kịp rút dao đâm xuyên sọ bà. Nước mắt tôi chảy ngược vào trong, khô khốc. Tôi không dám nhìn lại vết cắn, sợ hãi rằng mình cũng sẽ biến thành một con quái vật vô tri.
Cả đêm qua, tiếng gầm gừ, tiếng la hét không ngớt. Mấy căn hộ xung quanh đã chìm vào im lặng. Có lẽ tất cả đã chết, hoặc đã biến đổi. Tôi chỉ còn một chai nước suối ướt đáy và nửa gói mì tôm sống. Bụng réo cồn cào. Tinh thần tôi chỉ còn 40%, đói 70%, khát 60%. Cái hệ thống vô dụng của tôi, hiện lên xanh lè trong góc mắt, chỉ biết báo cáo những con số chết chóc.
Tiếng va đập mạnh từ căn hộ tầng dưới làm tôi giật mình. "RẦM! RẦM!" Lũ thây ma đang đập vào cửa. Không lẽ chúng đã leo lên đến đây? Điều đó thật vô lý. Chúng chậm chạp như vậy mà. Tôi rón rén ghé mắt nhìn qua khe cửa chính. Tiếng động không phải từ thây ma. Đó là tiếng cửa bị phá bằng… rìu?
Một bóng người cao lớn, khoác áo da đen, đội mũ lưỡi trai sụp xuống che gần hết mặt, đang dùng rìu bổ mạnh vào cánh cửa thép chống cháy của căn hộ 602. Hắn ta không nói một lời, động tác dứt khoát và tàn nhẫn. Từng nhát rìu tạo ra những vết lõm sâu, bật ra tia lửa. Mùi máu tanh nồng nặc hơn. Hắn ta… không giống những kẻ còn sống sót tôi từng thấy. Hắn ta toát ra một thứ khí tức nguy hiểm, lạnh lẽo hơn cả cái chết.
