Hơi men nồng của champagne hảo hạng hòa cùng mùi nước hoa Pháp thoang thoảng, len lỏi qua từng kẽ lá của giàn phong lan tím rủ xuống từ trần nhà kính. Biệt thự cổ kính trên đồi thông, được thắp sáng bằng hàng trăm ngọn nến và đèn chùm pha lê, lung linh như một dải ngân hà nhân tạo. Đêm tiệc mừng sinh nhật bà Phạm Bích Thủy, chủ tịch tập đoàn địa ốc Ánh Dương, đang ở đỉnh điểm. Những tràng cười giòn tan, tiếng ly thủy tinh chạm nhau leng keng và điệu nhạc vĩ cầm du dương từ ban nhạc bán cổ điển tạo nên một bức tranh hoàn hảo của sự xa hoa và quyền lực.
Trong góc khuất của ban công hướng ra hồ bơi vô cực, Hạ Vũ, nữ cảnh sát điều tra trẻ tuổi, cố gắng hòa mình vào đám đông nhưng thất bại. Chiếc váy cocktail đen tuyền cùng đôi giày cao gót khiến cô khó chịu, tựa như một vỏ bọc không vừa vặn. Cô được cử đến đây theo lời mời đặc biệt từ một vị khách ẩn danh – một "người quen cũ" của nạn nhân sắp xuất hiện, theo tin nhắn Zalo mã hóa cô nhận được chỉ vài giờ trước. Tin nhắn đó chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Chờ xem." Vũ nhấp một ngụm trà Earl Grey lạnh, vị chát đắng lan tỏa nơi đầu lưỡi. Cô không uống rượu, một thói quen cô giữ sau vụ án ba năm trước. Đôi mắt sắc như dao cau của cô lướt qua từng gương mặt, từng cử chỉ. Đại gia bất động sản Nguyễn Văn Đức đang cười nói oang oang bên cạnh CEO trẻ tuổi của một hãng công nghệ, anh ta đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe phiên bản giới hạn, mặt số màu xanh lam, thu hút mọi ánh nhìn. Gần đó, cô cháu gái rượu của bà Thủy, Lê Ngọc Mai, một influencer nổi tiếng với hơn triệu người theo dõi, đang mải mê tạo dáng chụp ảnh với ly mocktail dâu tây. Cô nàng mặc bộ đầm sequin lấp lánh, mái tóc vàng óng rực rỡ dưới ánh đèn. Vũ chợt chú ý đến vết sơn móng tay màu đỏ tươi trên ngón út của Mai, hơi lem một chút ở khóe.
Đột nhiên, tiếng vĩ cầm chói tai vang lên, một nốt nhạc lạc điệu cắt ngang bản hòa tấu. Tiếng nhạc dừng hẳn. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía sân khấu nhỏ nơi ban nhạc đang biểu diễn. Một người đàn ông mặc tuxedo đen, tay ôm cây vĩ cầm, đổ gục xuống sàn. Cây vĩ cầm vỡ tan, mảnh gỗ và dây đàn văng khắp nơi. Một vệt máu đỏ sậm bắt đầu loang rộng trên chiếc áo sơ mi trắng tinh của anh ta, ngay giữa ngực. Không phải một vết dao. Không phải một phát súng. Mà là một mũi tên bạc, cắm sâu, run rẩy.
Tiếng thét chói tai của Ngọc Mai xé tan không khí tĩnh lặng. "Máu!"
Hạ Vũ ngay lập tức hành động. Cô xô đẩy đám đông đang hoảng loạn, lao về phía nạn nhân. Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, át đi mọi hương thơm xa xỉ. Nạn nhân là Minh Quân, nhạc công solo chính của ban nhạc, người đã chơi bản Nocturne số 2 của Chopin từ đầu buổi tiệc. Đôi mắt anh ta trợn trừng, vô hồn nhìn lên trần nhà. Trên ngón áp út của Quân, một chiếc nhẫn bạc khắc hình đầu chim ưng, phát sáng yếu ớt dưới ánh đèn. Hạ Vũ quỳ xuống, kiểm tra mạch. Không còn. Anh ta đã chết. Ngay lúc đó, cô cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo từ một góc khuất nào đó đang dõi theo mình. Một cảm giác rợn người.
