Tiếng kim loại cạo lạch cạch trên nền bê tông xám xịt. Đó là thứ âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc của đường phố Hà Nội, nơi từng là chốn phồn hoa náo nhiệt. Giờ đây, những hàng cây phượng vĩ trụi lá, những ngôi nhà xiêu vẹo đổ nát, và cả mùi tử khí ngai ngái đọng lại trong không khí, tất cả đều vẽ nên một bức tranh tận thế ảm đạm.
An Nhiên nuốt khan. Cô biết mình đã quá liều lĩnh. Nhưng cái cảm giác thèm thuồng một tô bún chả thơm lừng, đậm đà cứ như một con sâu đang gặm nhấm trong dạ dày rỗng tuếch. Đã ba năm rồi, kể từ ngày “Mưa Đỏ” trút xuống, biến con người thành những sinh vật khát máu, và thế giới chìm vào bóng tối. Ba năm, An Nhiên chỉ toàn sống sót nhờ những gói mì tôm mốc meo, bánh quy ẩm ướt và đôi khi là vài củ khoai lang tìm được trong đống đổ nát. Bún chả? Nghe như một giấc mơ xa xỉ của kiếp trước.
Hôm qua, trên kênh liên lạc sóng ngắn hiếm hoi của căn cứ tạm bợ, có kẻ đã kể về một tiệm bún chả cũ trên phố Lò Sũ, nơi mà trong những ngày đầu của tận thế, một nhóm người sống sót đã cố gắng "niêm phong" lại một cách vội vàng. "Nghe đâu còn vài suất..." giọng nói lướt qua rè rè, "Nhưng mà, toàn cấp D thôi..."
Cấp D. Loại zombie nhanh nhẹn, hung tợn nhất, chúng có thể cảm nhận được hơi thở con người từ xa, và chúng còn giữ lại chút ít trí nhớ về kỹ năng vận động. Một sai lầm nhỏ cũng đủ để An Nhiên trở thành bữa ăn của chúng.
An Nhiên siết chặt khẩu súng lục K54 cũ kỹ trong tay, kim loại lạnh toát. Cô nhìn chằm chằm vào con ngõ nhỏ dẫn vào phố Lò Sũ. Mùi tanh tưởi của xác chết và bụi bẩn bốc lên nồng nặc. Bỗng, một bóng đen loạng choạng xuất hiện từ con hẻm. Không phải cấp D. Đó là một con cấp C, chậm chạp hơn, nhưng thân hình to lớn, đầy những khối u sần sùi. Nó rên rỉ, hai tay vươn ra như muốn tóm lấy thứ gì đó.
Tim An Nhiên đập thình thịch. Cô lùi lại, cố gắng giữ hơi thở đều. Chỉ một con thôi. Cô có thể xử lý được. Nhưng điều cô sợ không phải một con, mà là cả một đàn. Một đàn zombie sẽ xuất hiện ngay lập tức nếu chúng nghe thấy tiếng súng.
Cô nghiến răng. Bún chả. Một tô bún chả. Hương vị ấy ám ảnh cô đến mức cô sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. Con cấp C kia càng lúc càng gần, những bước chân nặng nề như muốn nghiền nát cả mặt đất. Đôi mắt đỏ ngầu của nó như thiêu đốt, và miệng nó méo mó, chảy ra một thứ dịch màu xanh đen ghê tởm.
