Mùi mực in còn nồng, lẫn với hương cà phê rang xay thoang thoảng từ góc quán quen, như một bản giao hưởng nhẹ nhàng của buổi sáng cuối thu. Giang Triết ngồi đó, giữa những chồng sách cũ kỹ, đôi mắt dưới gọng kính bạc khẽ lướt qua từng dòng chữ trên trang bản thảo. Anh là một biên tập viên sách, nhưng định mệnh dường như muốn anh làm một nhà khảo cổ học về những câu chuyện. Mỗi cuốn sách đều là một thế giới, và anh, người khai quật, tìm kiếm những viên ngọc ẩn giấu.
Ngoài cửa kính, mưa phùn lất phất. Tiếng chuông gió treo trên cánh cửa gỗ khẽ rung lên, báo hiệu một vị khách. Giang Triết không ngẩng đầu. Khách quen hay người giao hàng, anh đều không mấy để tâm. Cho đến khi một bóng hình cao lớn đổ dài trên nền gỗ sẫm màu, che khuất ánh sáng từ khung cửa sổ.
“Giang Triết?” Giọng nói trầm khàn, như thể được hun đúc từ gió và lửa, vang lên. Nó mang theo một chút lạnh nhạt, nhưng lại khiến lồng ngực Giang Triết khẽ rung lên. Anh chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt nâu sẫm chạm phải một gương mặt xa lạ.
Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm như hồ nước mùa đông. Mái tóc đen nhánh hơi rối, vài sợi lòa xòa trước trán. Chiếc áo khoác da màu đen ôm lấy bờ vai rộng, tôn lên dáng vóc cao ráo, mạnh mẽ. Đặc biệt là đôi môi mỏng, khẽ nhếch lên một nụ cười nửa vời, ẩn chứa sự bí ẩn và chút bất cần.
Giang Triết chưa từng gặp người này. Trong trí nhớ của anh, không có bất kỳ cái tên nào tương ứng với gương mặt này. Anh nhíu mày, buông cây bút chì xuống. “Anh là…?”
Người đàn ông không trả lời ngay. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng đặt một phong bì dày lên chồng bản thảo của Giang Triết. Mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng từ người hắn lướt qua, quấn lấy khứu giác anh. “Tôi là người mang định mệnh đến cho anh.”
Giang Triết bật cười khẽ, tiếng cười khô khốc. “Định mệnh à? Nghe có vẻ sáo rỗng quá.” Anh cầm phong bì lên, cảm nhận sức nặng bất thường bên trong. "Vậy, định mệnh của tôi là gì?"
Đôi mắt đen như mực của người đàn ông khóa chặt vào Giang Triết. "Là một câu chuyện. Một câu chuyện mà anh sẽ không bao giờ có thể quên." Hắn dừng lại, nhướn mày. “Anh có dám đọc không?”
