Tiếng chuông điện thoại réo lên inh ỏi lúc 3 giờ 17 phút sáng, xé toạc màn đêm đặc quánh của Sài Gòn. Trung úy Trần Vy giật mình, vội vã chụp lấy chiếc iPhone đang rung bần bật trên đầu giường. "Vy nghe," cô nói, giọng khàn đặc. Đầu dây bên kia là giọng gấp gáp của đồng nghiệp: "Vy ơi, án mạng! Chung cư Ngọc Lan, đường Nguyễn Đình Chiểu. Khóa trái."
Vy bật dậy, cảm giác khó chịu quen thuộc lại trỗi dậy trong dạ dày. Cô vơ lấy chiếc áo khoác đen treo hờ trên ghế, soi mình trong gương. Vành mắt thâm quầng, mái tóc búi vội vẫn còn lòa xòa vài sợi. "Lại một đêm không ngủ nữa rồi, Vy à," cô tự nhủ. Chiếc xe bán tải của đội nhanh chóng đưa cô đến hiện trường. Chung cư Ngọc Lan là một tòa nhà cũ kỹ, tường ngoài đã ngả màu ố vàng, nhưng nằm ngay trung tâm thành phố, giá thuê cắt cổ.
Căn hộ 703, tầng 7. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường. Mùi tanh nồng của máu và thuốc tẩy hòa quyện vào không khí ẩm thấp. Thiếu tá Hoàng, tổ trưởng điều tra, đang đứng bên cánh cửa gỗ lim, gương mặt căng thẳng. "Mời vào, Vy," ông nói, giọng trầm đục.
Căn phòng khách tối om, chỉ có ánh đèn pin của cảnh sát chập chờn. Trên sàn nhà, một người phụ nữ trẻ nằm sấp, máu loang thành vũng lớn dưới đầu. Một con dao làm bếp sáng loáng nằm cạnh bàn tay buông thõng. Trần Vy quỳ xuống, đeo găng tay, quan sát kỹ lưỡng. Nạn nhân là Nguyễn Thị Mai, 28 tuổi, một nhà thiết kế thời trang. Cô mặc bộ pijama lụa màu xanh ngọc, chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Patek Philippe vẫn nằm trên cổ tay. Đặc biệt, trên chiếc bàn kính gần đó, một lọ nước hoa Chanel N°5 mới toanh còn nguyên niêm phong.
Thiếu tá Hoàng trầm giọng: "Cửa chính bị khóa ba lớp từ bên trong. Các cửa sổ đều đóng chặt, có lưới sắt chống trộm. Không có dấu hiệu cạy phá. Ban công cũng bị khóa chốt bên trong. Đây là một căn phòng khóa kín hoàn hảo."
Vy đứng dậy, đi vòng quanh căn phòng. Mắt cô dừng lại ở một chi tiết nhỏ: trên chiếc bàn làm việc gần cửa sổ, một cuốn sổ tay bìa da màu nâu mở ra, bên trong là những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc bằng bút máy, mực tím: "…Tôi biết tôi không còn nhiều thời gian. Hắn đã tìm ra tôi. Dù tôi có trốn ở đâu, hắn cũng sẽ tìm đến. Nhưng tôi sẽ không để hắn thắng. Đừng tin bất cứ ai nói tôi tự kết liễu. Tôi thề…". Cô lướt mắt đến dòng cuối cùng, một cái tên được viết hoa, nguệch ngoạc như thể chủ nhân của nó đang run rẩy: ANH.
