Tiếng ve nỉ non kéo dài như một sợi tơ vương vấn, nhuộm cả không gian bằng sắc vàng nhạt của một chiều hè cuối tháng năm. Giang Thần đứng lặng trước khung cửa sổ cũ kĩ của căn phòng trọ nhỏ, mắt dõi theo những tán phượng vĩ đang rực cháy ngoài kia. Mấy năm rồi, cứ mỗi độ hè về, lòng anh lại dậy lên một nỗi niềm khó tả, như thể có một mảnh ghép nào đó của cuộc đời anh đã bị bỏ quên dưới nắng hạ chói chang.
Tiếng chuông điện thoại reo vang, cắt đứt dòng suy tư miên man. Là số lạ. Giang Thần chần chừ một chút rồi bắt máy.
"Giang Thần?" Giọng nói trầm thấp, mang theo chút mệt mỏi nhưng vẫn không giấu được sự lạnh lùng cố hữu, xuyên qua đường dây như một lưỡi dao sắc bén, cứa vào từng thớ thịt cảm xúc của anh.
Giang Thần sững sờ. Tay anh run nhẹ, suýt đánh rơi điện thoại. Giọng nói này, dù đã bao năm không nghe, vẫn khắc sâu vào tâm trí anh như một vết sẹo khó lành. Là anh. Là Lục Thiên Vũ.
"Anh..." Giang Thần cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh, nhưng trái tim lại đập liên hồi như muốn vỡ tung lồng ngực. "Có chuyện gì vậy?"
Đầu dây bên kia im lặng một lát, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ. "Em về nước rồi sao?"
Câu hỏi đơn giản ấy lại khiến Giang Thần cảm thấy như bị một tảng đá đè nặng. Về nước... Anh đã lẩn trốn khỏi thành phố này, khỏi những kí ức cùng Lục Thiên Vũ suốt năm năm trời. Anh cứ nghĩ mình đã đủ mạnh mẽ để đối diện, nhưng chỉ cần nghe giọng nói ấy, tất cả những vết thương tưởng chừng đã lành lại bắt đầu rỉ máu.
"Phải." Anh đáp cụt lủn, không muốn đào sâu thêm.
"Có thể gặp nhau một lát không?" Lục Thiên Vũ nói, giọng nói không còn vẻ lạnh lùng như trước, mà pha lẫn một chút gì đó van nài, một chút gì đó tuyệt vọng. "Anh có chuyện muốn nói với em."
Giang Thần nhắm mắt lại. Gặp nhau ư? Sau ngần ấy năm, sau bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu hiểu lầm? Anh không biết mình còn đủ dũng khí để đối diện với người đàn ông đã từng là cả thế giới của anh nữa không. Những hình ảnh về một mùa hè năm đó, về nụ hôn đầu dưới tán phượng vĩ, về lời hứa hẹn non nớt thuở thiếu thời, tất cả ùa về như một cơn sóng dữ, nhấn chìm anh trong nỗi đau và khao khát.
