Tiếng chuông điện thoại réo rắt phá tan sự tĩnh mịch của căn phòng làm việc chất đầy bản thảo và mùi cà phê rang xay. Lê Minh, với chiếc kính gọng vàng trễ xuống sống mũi, khẽ nhíu mày. Anh là một kiến trúc sư trẻ tuổi, nổi tiếng với những thiết kế tối giản nhưng giàu chiều sâu, và cũng là một người cực kỳ ghét bị làm phiền trong giờ phút sáng tạo.
"Alo?" Giọng anh trầm khẽ, ẩn chứa sự khó chịu.
Đầu dây bên kia là giọng nói của quản lý dự án, gấp gáp: "Minh à, cậu phải đến ngay. Có chuyện rồi."
"Chuyện gì?" Lê Minh đứng dậy, vuốt phẳng vạt áo sơ mi trắng. Dù không hài lòng, anh vẫn luôn giữ phong thái chuyên nghiệp.
"Khách hàng... ông ấy vừa đổi ý toàn bộ bản vẽ tiền sảnh. Ông ấy muốn một 'hơi thở mới mẻ' gì đó. Cậu biết đấy, kiểu 'lãng mạn nhưng không sướt mướt, hiện đại mà vẫn cổ điển'." Quản lý thở dài thườn thượt. "Và cậu phải gặp con trai ông ấy. Cậu ta mới là người đưa ra ý tưởng cuối cùng."
Lê Minh gật đầu, dù đối phương không nhìn thấy. "Tôi đến ngay."
Hai mươi phút sau, Lê Minh có mặt tại phòng họp VIP của công ty. Căn phòng với nội thất gỗ mun sang trọng, ánh đèn vàng dịu nhẹ. Ngay giữa phòng, một người đàn ông trẻ tuổi đang lật giở những bản vẽ của anh.
Anh ta có mái tóc đen hơi dài, rủ xuống vầng trán thanh tú. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, làm nổi bật đường nét sắc sảo trên gương mặt ấy. Chiếc áo sơ mi lụa màu than ôm vừa vặn bờ vai rộng, cổ áo hé mở để lộ xương quai xanh quyến rũ.
Lê Minh dừng lại ở ngưỡng cửa, chưa kịp lên tiếng thì người kia đã ngẩng đầu. Đôi mắt sâu thẳm như hồ nước mùa thu, mang theo một tầng sương mỏng, quét qua Lê Minh. Một cái nhìn không quá dài nhưng đủ để khiến tim anh khẽ lỡ một nhịp.
"Chào anh." Người đàn ông đứng dậy, tiến về phía Lê Minh, đưa tay ra. "Tôi là Trần Khải. Rất hân hạnh."
Bàn tay anh ta thon dài, những ngón tay như được tạc từ ngọc. Lê Minh đưa tay ra, khẽ chạm vào. Một cảm giác tê dại bất ngờ chạy dọc cánh tay anh. Lạnh. Nhưng lại có một dòng điện ấm áp xuyên qua, lan tỏa khắp cơ thể. Hơi ấm lạ lùng.
