Hà Nội chìm trong một cơn mưa đầu đông không hẹn trước, lạnh buốt và xối xả như muốn gột rửa cả những vết tích cũ kỹ nhất của thời gian. Trần Duy Anh co ro trong chiếc áo len mỏng, bước chân gấp gáp trên vỉa hè lề đường Bà Triệu ngập nước, cố tránh những vũng bùn đen ngòm. Tiếng mưa đập lộp bộp vào ô cửa kính của quán cà phê vắng tanh ven đường, nơi anh vừa kết thúc một buổi gặp mặt chán ngán với khách hàng. Lạnh đến thấu xương, nhưng hơn cả cái lạnh thể xác là cảm giác trống rỗng, vô vị bủa vây lấy tâm hồn đã chai sạn. Anh ước mình có thể tan biến vào màn đêm ẩm ướt này, để không phải đối diện với căn hộ lạnh lẽo, với những tờ báo cáo khô khan và cuộc sống lặp đi lặp lại không chút sắc màu.
Đúng lúc đó, một tiếng động chói tai xé toang màn mưa. "Rầm!"
Duy Anh giật mình quay lại. Cách anh không xa, một chiếc mô tô phân khối lớn đổ kềnh xuống đường, đèn pha vụn vỡ, nước mưa bắn tung tóe. Từ dưới gầm xe, một bóng người loạng choạng đứng dậy. Anh ta cao lớn, mái tóc đen ướt sũng bết vào trán, che đi một phần khuôn mặt. Chiếc áo khoác da đen dính đầy bùn đất, lộ ra cánh tay trái đang ôm chặt lấy bả vai, máu tươi thấm ra loang lổ.
"Anh có sao không?" Duy Anh không nghĩ nhiều, tiếng hỏi bật ra trước khi anh kịp ngăn lại. Anh vốn không phải người nhiều chuyện, nhưng hình ảnh đối phương chật vật trong mưa khiến anh không thể đứng yên.
Người kia ngẩng đầu. Trong ánh đèn đường chập chờn, Duy Anh bắt gặp một đôi mắt sắc lạnh như dao, chứa đầy vẻ mệt mỏi và đề phòng. Đôi mắt đó quét qua anh, dò xét, rồi dừng lại ở vẻ mặt lo lắng của anh. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua, rồi lập tức bị che giấu bằng vẻ thờ ơ thường thấy. "Không sao." Giọng nói khàn đặc, lẫn trong tiếng mưa, nhưng vẫn có một sự kiên cường đến khó chịu.
Duy Anh thấy khó chịu. Rõ ràng là anh ta bị thương, thậm chí có lẽ còn khá nặng. Nhưng cái thái độ cứng đầu đó khiến anh vừa muốn bỏ đi, vừa không nỡ. Anh liếc nhìn chiếc xe mô tô tan tành, rồi lại nhìn đến cánh tay đang rỉ máu. Mưa vẫn nặng hạt, và người đàn ông đó cứ đứng sững giữa đường, như một pho tượng đá cô độc, mặc kệ những vết thương đang nhói buốt.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Duy Anh. Anh nhớ đến căn hộ trống trải của mình, nhớ đến cái lò sưởi cũ kĩ vẫn hoạt động tốt, và cả nồi cháo hành gừng mà mẹ anh vừa gửi lên. Anh không biết tại sao, nhưng giây phút này, anh muốn sẻ chia một chút hơi ấm, dù là nhỏ nhoi nhất, với người lạ này.
