Tiếng chuông điện thoại xé tan sự tĩnh lặng của căn hộ chung cư cũ kỹ ở quận 4, vang vọng giữa đêm khuya. Thanh Trà khẽ rên rỉ, bàn tay mò mẫm trong bóng tối để tìm chiếc Samsung Galaxy Z Flip. Màn hình phát ra ánh sáng xanh tái nhợt, hiển thị tên "Thiếu Phong". Cô thở dài, biết rằng không có cuộc gọi nào từ anh vào lúc 2 giờ 17 phút sáng là tin tốt.
"Alo?" Giọng cô khàn đặc, lẫn với chút ngái ngủ và hơi thở dứt quãng. Luôn là vậy, những đêm không ngủ được, cô thường tìm đến các bài báo khoa học hay những dòng code phức tạp để làm dịu bộ não không ngừng hoạt động của mình. Hôm nay là một báo cáo về an ninh mạng.
"Trà, có án." Giọng Thiếu Phong trầm đục, căng thẳng, không dấu vết của sự mệt mỏi thường trực. "Quận Bình Thạnh. Địa chỉ 34/2 hẻm 126 Nguyễn Xí. Cô đến ngay."
Không cần hỏi thêm, Thanh Trà bật dậy. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, không phải vì cái lạnh của điều hòa hay chiếc chăn mỏng cô vừa vứt bỏ, mà là dự cảm xấu. Cô vơ lấy chiếc áo khoác denim đặt trên ghế, xỏ vội đôi sneakers trắng đã ngả màu vì thường xuyên phải "vi hành" hiện trường. Mùi cà phê đen còn vương lại trong không khí từ cốc Espresso cô uống lúc nửa đêm, hòa cùng mùi ẩm mốc đặc trưng của căn hộ lâu năm. Khi cô ra khỏi nhà, tiếng xe Grab đã đợi sẵn dưới chân chung cư, ánh đèn pha xuyên qua lớp sương mờ của một Sài Gòn đang ngái ngủ.
Chiếc xe lao đi trên những con đường vắng, chỉ có tiếng máy lạnh ù ù và tiếng radio rẹt rẹt. Thanh Trà nhìn ra ngoài cửa sổ, những vệt đèn đường kéo dài như sợi chỉ vàng trên nền trời đen. Một Sài Gòn vừa quen thuộc vừa xa lạ, nơi những giấc mơ và ác mộng cùng tồn tại. Cô khẽ cắn môi, vị đắng của cà phê vẫn còn quẩn quanh nơi đầu lưỡi.
Khi đến nơi, hiện trường đã bị phong tỏa bởi dải băng vàng chói mắt. Hẻm 126 Nguyễn Xí là một con hẻm sâu và ngoằn ngoèo, khác hẳn với sự nhộn nhịp của đường phố chính. Không khí ở đây đặc quánh mùi cống rãnh hòa với hương hoa lài dại mọc lúp xúp bên tường nhà. Ánh đèn xe cảnh sát nhấp nháy liên hồi, phủ lên những bức tường cũ kỹ lớp màu đỏ và xanh ma quái. Một đám đông hiếu kỳ đã tụ tập ở đầu hẻm, thì thầm to nhỏ, ánh mắt đầy tò mò và sợ hãi.
Thiếu Phong đang đứng bên ngoài dải băng, dáng người cao gầy, khoác chiếc áo khoác da màu đen quen thuộc. Làn sương đêm khiến tóc anh hơi ẩm ướt, vài sợi rũ xuống trán. Anh quay sang khi thấy Thanh Trà. Đôi mắt anh, thường ngày sắc bén như dao cạo, giờ đây ẩn chứa vẻ mệt mỏi và một sự bất lực khó tả.
Bạn muốn quyết định câu chuyện?
Mỗi lựa chọn tạo ra nhánh truyện khác nhau. AI viết tiếp theo quyết định của bạn — không ai đọc giống ai.
Anh thở dài, đưa tay vuốt tóc. "Vụ án mới... y hệt như hai vụ trước."
Tim Thanh Trà thắt lại. "Không dấu vết?"
Thiếu Phong gật đầu, khuôn mặt hiện rõ sự chán nản. "Nạn nhân là Nguyễn Thị Lan, 28 tuổi. Sống độc thân. Nhân viên kế toán của một công ty xuất nhập khẩu. Phát hiện bởi hàng xóm, cô Mai, lúc 1 giờ 50 phút sáng khi bà ấy dậy đi vệ sinh và ngửi thấy mùi lạ." Anh dẫn cô đi vào trong.
Ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm, số 34/2. Cửa chính không khóa, chỉ khép hờ. Mùi tanh nồng, ngọt lợ của máu xộc thẳng vào mũi Thanh Trà ngay khi cô bước qua ngưỡng cửa. Cô khẽ nhíu mày, cố gắng trấn tĩnh. Ánh sáng từ đèn pin của các điều tra viên tạo nên những vệt sáng nhảy múa trên tường.
Phòng khách bừa bộn với vài chiếc ghế sofa cũ, một chiếc bàn kính đầy tạp chí và ly tách uống dở. Dưới sàn nhà, giữa vũng máu đã khô đặc, là thi thể Nguyễn Thị Lan. Nạn nhân nằm ngửa, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, vẻ mặt đông cứng trong nỗi kinh hoàng. Cô mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu hồng nhạt, đã thấm đẫm máu.
"Thời gian tử vong ước tính khoảng 21-22 giờ đêm qua," một nhân viên pháp y báo cáo, giọng đều đều. "Nguyên nhân tử vong do vật sắc nhọn đâm vào tim. Nhưng..." anh ta dừng lại, vẻ mặt đầy khó hiểu. "Không có vết thương rõ ràng nào trên thi thể. Chỉ có một lỗ thủng nhỏ ở ngực, gần như vô hình nếu không kiểm tra kỹ."
Thanh Trà lập tức quỳ xuống, đeo găng tay y tế. Cô quan sát kỹ lưỡng. Nạn nhân có mái tóc dài nhuộm nâu hạt dẻ, giờ đây bết dính máu. Sơn móng tay màu đỏ tươi trên những ngón tay thon dài, một màu sắc nổi bật trong khung cảnh ảm đạm này. Trên cổ tay phải, một chiếc vòng trầm hương nhỏ, còn nguyên vẹn. Cô chú ý đến chi tiết nhỏ: có một chấm đen nhỏ li ti trên móng tay cái của bàn tay trái, như thể dính phải mực in hay một vết bẩn nào đó từ công việc văn phòng.
"Vết thương này..." Thanh Trà thì thầm. Đúng như lời pháp y, một lỗ nhỏ, đường kính không quá 3mm, nằm chếch về phía trái lồng ngực. Không có vết rách da hay bầm tím xung quanh. Dường như kẻ thủ ác đã dùng một vật rất mảnh, rất sắc, và lực cực mạnh.
"Đây là vụ thứ ba rồi," Thiếu Phong nói, giọng nặng trĩu. "Vụ đầu tiên là cô giáo tiểu học ở quận Gò Vấp, vụ thứ hai là một nhân viên ngân hàng ở quận 10. Tất cả đều là phụ nữ độc thân, độ tuổi 25-35. Tất cả đều bị sát hại trong nhà riêng, cửa không khóa hay bị phá. Và tất cả đều chết bởi một vết đâm 'vô hình' như thế này."
"Không dấu vân tay, không ADN, không nhân chứng?" Thanh Trà hỏi, mắt vẫn không rời khỏi thi thể.
Thiếu Phong gật đầu. "Sạch sẽ đến mức đáng sợ. Camera an ninh trong hẻm này hỏng từ mấy tháng trước. Camera của mấy nhà xung quanh cũng không ghi lại được gì đáng kể vì góc khuất hoặc đã bị che. Kẻ này di chuyển như bóng ma."
Thanh Trà đứng dậy, chậm rãi đi quanh phòng khách, ánh mắt quét qua từng ngóc ngách. Cô nhìn lên trần nhà, xuống sàn nhà, chạm nhẹ vào đồ vật. Mùi máu trộn lẫn với mùi thuốc tẩy nhàn nhạt, ai đó đã cố gắng dọn dẹp một chút ở đây chăng? Không đúng, đây là mùi của phòng vệ sinh, có lẽ hàng xóm đã dùng để lau dọn sau khi phát hiện. Một cái ly thủy tinh nằm úp trên bàn trà, bên cạnh là một gói bánh quy dở. Trên chiếc kệ sách nhỏ cạnh tường, cô thấy một vài cuốn sách về tài chính, một khung ảnh có hình nạn nhân chụp cùng một người phụ nữ lớn tuổi (có lẽ là mẹ), và một chồng tạp chí thời trang.
"Có vẻ như nạn nhân đang ở nhà một mình," Thiếu Phong nhận xét. "Không có dấu hiệu chống cự. Kẻ giết người có thể là người quen của cô ta."
"Hoặc là một người quá giỏi che giấu thân phận," Thanh Trà bổ sung. Cô di chuyển đến gần bàn làm việc nhỏ đặt sát cửa sổ. Trên đó, một chiếc laptop Macbook Air đang mở, màn hình vẫn sáng. Một trình duyệt web đang hiển thị trang tin tức về thị trường chứng khoán. Bên cạnh laptop là một cây bút bi vỏ kim loại màu bạc, và một cuốn sổ tay nhỏ màu đen. Cô lật trang cuối cùng của cuốn sổ. Không có gì đặc biệt, chỉ là danh sách các con số và phép tính kế toán. Nhưng ở mép trang, có một vết hằn nhẹ, như một ký tự đã được viết đè lên nhiều lần.
Thiếu Phong đứng cạnh Thanh Trà, ánh mắt anh dừng lại trên màn hình laptop. "Cô ấy có vẻ là người cẩn thận, ngăn nắp. Khó tin là cô ấy lại để cửa không khóa."
"Hoặc là cô ấy mở cửa cho ai đó mà cô ấy tin tưởng," Thanh Trà nói, ngón tay lướt nhẹ trên mép cuốn sổ. "Hay là, kẻ sát nhân đã lợi dụng sự tin tưởng đó để ra tay." Cô cúi xuống xem xét vết hằn trên cuốn sổ, cố gắng hình dung ra ký tự ẩn sau những nét mực. Cô lấy điện thoại ra, chụp lại một vài tấm ảnh.
Cô đi ra bếp. Nơi đây gọn gàng hơn nhiều so với phòng khách. Một ấm siêu tốc đặt trên bàn, chiếc cốc sứ trắng còn dính vết trà túi lọc. Trong tủ lạnh, có một hộp sữa tươi nguyên kem còn đầy. Nạn nhân có vẻ như vừa mới về nhà hoặc chuẩn bị đi ngủ.
"Kiểm tra điện thoại, lịch sử tin nhắn, cuộc gọi gần nhất," Thanh Trà ra lệnh cho một điều tra viên. "Và kiểm tra camera các khu vực lân cận, xa hơn một chút. Có thể kẻ này đi bộ, hoặc dùng xe máy đậu cách đó một đoạn."
Thiếu Phong gật đầu. "Chúng ta đã làm vậy ở hai vụ trước. Không có gì. Số điện thoại lạ, tin nhắn rác. Lịch sử cuộc gọi chỉ là bạn bè, đồng nghiệp. Không có cuộc gọi đáng ngờ nào trước thời điểm tử vong."
"Vậy thì phải tìm một điểm chung khác," Thanh Trà lẩm bẩm. "Ngoại trừ việc đều là phụ nữ độc thân, độ tuổi tương tự, và vết đâm 'vô hình' này... họ có điểm gì chung nữa không?" Cô nhớ lại thông tin của hai nạn nhân trước. Cô giáo tiểu học tên Trần Thu Phương, 32 tuổi. Nhân viên ngân hàng tên Lê Ngọc Hân, 25 tuổi. Cả ba đều có vẻ ngoài bình thường, cuộc sống không có gì quá nổi bật hay thù oán. Họ là những con người bình thường, dễ dàng hòa lẫn vào đám đông, không gây chú ý.
"Và đó là điều đáng sợ nhất," Thiếu Phong nói, như thể đọc được suy nghĩ của cô. "Họ đều là những người mà bạn sẽ không bao giờ nghĩ sẽ trở thành mục tiêu của một sát thủ tàn bạo như vậy."
Thanh Trà quay trở lại phòng khách, nhìn chằm chằm vào thi thể Nguyễn Thị Lan. Mùi máu đã giảm bớt, nhưng nỗi ám ảnh vẫn còn đó. Cái chấm đen nhỏ trên móng tay cái của nạn nhân bỗng hiện rõ trong tâm trí cô. Một chi tiết nhỏ, nhưng tại sao nó lại in sâu vào cô đến vậy? Cô nhớ lại những thông tin từ hồ sơ các vụ án trước. Có ai để ý đến những chi tiết tương tự không? Hay tất cả đều bị lu mờ bởi sự kinh hoàng của vết đâm "vô hình" kia?
"Thiếu Phong," cô nói, giọng trầm xuống. "Anh có nhớ về những báo cáo pháp y về hai vụ trước không? Có nhắc đến bất kỳ chi tiết nhỏ nào trên người nạn nhân, ngoài vết thương không?"
Anh cau mày suy nghĩ. "Tôi nhớ là không có gì đặc biệt. Vết máu, dấu vân tay không rõ, đồ dùng cá nhân nguyên vẹn... sao vậy?"
"Tôi thấy một vết chấm nhỏ màu đen trên móng tay cái của nạn nhân," Thanh Trà chỉ vào bàn tay trái của Lan. "Rất nhỏ, có thể dễ dàng bỏ qua."
Thiếu Phong cúi xuống, ánh mắt sắc lẹm. "Cô nghĩ nó có ý nghĩa gì?"
"Tôi không chắc. Nhưng nếu nó xuất hiện trên cả ba nạn nhân..." Thanh Trà ngập ngừng. "Nó có thể không phải là ngẫu nhiên."
Một tiếng xì xào vọng đến từ phía cửa. Một điều tra viên khác chạy đến, vẻ mặt tái mét. "Thiếu Phong, có tin báo mới. Vụ án mạng ở quận Tân Bình. Một người phụ nữ nữa..."
Cả Thanh Trà và Thiếu Phong đều sững người. Ánh mắt họ chạm nhau, đầy lo lắng và hoài nghi. Ba vụ án đã đủ khiến họ bế tắc, giờ lại là vụ thứ tư, liên tiếp trong vòng chưa đầy sáu tháng. Sát thủ này dường như đang trêu ngươi họ, hoặc đang chạy đua với thời gian.
Thiếu Phong nắm chặt tay, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay. "Chuẩn bị xe. Trà, cô theo tôi."
Thanh Trà nhìn lại thi thể Nguyễn Thị Lan một lần cuối. Chiếc vòng trầm hương, sơn móng tay đỏ tươi, vết chấm đen trên móng tay... và đôi mắt mở trừng trừng, như thể muốn nói lên điều gì đó trước khi bóng tối nuốt chửng. Kẻ sát nhân "vô ảnh" đang biến những người phụ nữ bình thường thành những tác phẩm kinh dị không lời.
⚡ Bạn sẽ làm gì?
🛡️
[an toàn 🛡️]
An toàn
🔥
[táo bạo 🔥]
Táo bạo
✨
[bất ngờ ✨]
Bất ngờ
7
Màn Kịch Đằng Sau Nụ Cười
8,951 từ
🔒 Đăng nhập
8
Khúc Hát Đen Tối
12,116 từ
🔒 Đăng nhập
9
Khuôn Mặt Thật Giấu Sau Lớp Đẹp
10,118 từ
🔒 Đăng nhập
10
Phần 10
10,486 từ
🔒 Đăng nhập
11
Mảnh Ghép Cuối Cùng
9,427 từ
🔒 Đăng nhập
12
Thông Điệp Tử Thần
7,184 từ
🔒 Đăng nhập
13
Mật Mã Sân Thượng Dài
8,022 từ
🔒 Đăng nhập
14
Lời Thú Tội Giữa Màn Đêm
9,057 từ
🔒 Đăng nhập
15
Tiếng Gọi Từ Vô Ảnh
9,025 từ
🔒 Đăng nhập
16
S.T.Đ: Mật Mã Tử Thần
10,369 từ
🔒 Đăng nhập
17
Bản Giao Hưởng Tử Thần
4,282 từ
🔒 Đăng nhập
18
Chữ Sét Định Mệnh
13,720 từ
🔒 Đăng nhập
19
Lời Hồi Đáp Của Bóng Đêm
10,546 từ
🔒 Đăng nhập
20
Chân Dung Hoàn Hảo
7,256 từ
🔒 Đăng nhập
🔍
Đọc Thầm
Trong một thành phố nhộn nhịp ở Việt Nam, một vụ án bí ẩn xảy ra, khiến mọi người hoang mang và nghi ngờ lẫn nhau. Liệu những manh mối ẩn giấu có giúp thám tử giải mã được sự thật tăm tối hay không?