Tiếng chuông điện thoại đổ dồn, phá tan sự tĩnh lặng của buổi sáng đầu tuần. Tôi – Đỗ Phong, trưởng phòng Marketing của tập đoàn Á Châu – khẽ nhíu mày, tay với lấy chiếc iPhone đang rung bần bật trên bàn. Số lạ.
"Alo?" Giọng tôi trầm ổn, đúng chuẩn một người đã quen giải quyết trăm công nghìn việc.
Đầu dây bên kia, một giọng nói trẻ trung, tràn đầy năng lượng, nhưng lại ẩn chứa nét lạnh lùng đến lạ: "Chào anh Đỗ Phong. Tôi là Lê Minh Khang. Giám đốc điều hành mới của Á Châu."
Tôi sững người. Giám đốc điều hành mới? Từ khi nào? Tôi liếc nhìn đồng hồ, 7 giờ sáng. Sếp tổng Tạ đang ở Úc, chưa có tin tức gì về việc bổ nhiệm. Hơn nữa, cái tên Lê Minh Khang nghe quá đỗi xa lạ, không hề nằm trong danh sách các ứng viên tiềm năng mà tôi từng nghe phong phanh.
"Chào anh Khang," tôi cố giữ bình tĩnh, "Xin lỗi, hình như tôi chưa nhận được thông báo chính thức về việc này."
Một tiếng cười khẽ vang lên, mang theo chút thách thức. "Thông báo sẽ có trên email của anh sau 10 phút nữa. Còn bây giờ, mời anh Đỗ Phong có mặt tại phòng họp số 1 ngay lập tức. Chúng ta có việc cần nói." Giọng điệu của cậu ta không phải là lời mời, mà là mệnh lệnh.
Tôi không khỏi khó chịu. Ai mà dám lớn tiếng ra lệnh cho tôi như vậy? Đỗ Phong này lăn lộn trên thương trường gần mười năm, chưa từng bị ai xem thường. Nhưng rồi, một suy nghĩ lóe lên. Nếu thật sự là Giám đốc điều hành, thái độ này có thể là biểu hiện của một người trẻ tuổi, đầy tham vọng và không ngại thử thách.
Tôi đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm. Trong đầu tôi đã vạch ra hàng tá kịch bản cho cuộc gặp mặt bất ngờ này. Á Châu vốn là một con thuyền lớn, không thể để bất kỳ ai muốn làm gì thì làm.
Bước chân tôi sải dài trên hành lang lát đá cẩm thạch. Từng bước đi đều dứt khoát, mang theo sự tự tin cố hữu của một người nắm giữ vị trí quan trọng. Nhưng khi tôi đẩy cánh cửa phòng họp số 1, mọi sự tự tin ấy dường như bay biến.
Cậu ta ngồi đó, trên chiếc ghế chủ tọa, lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc như dao cau đang đọc lướt qua một xấp tài liệu. Gương mặt cậu ta còn rất trẻ, có lẽ chỉ tầm hai lăm, hai sáu. Mái tóc đen nhánh được vuốt ngược gọn gàng, để lộ vầng trán cao và đôi lông mày rậm. Chiếc áo sơ mi xanh than ôm sát thân hình săn chắc, và tôi không thể không chú ý đến chiếc đồng hồ hàng hiệu lấp lánh trên cổ tay.
